chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

1.  

Gã đặt tay lên chiếc nhẫn bảo ngọc trên tay mình. Tia tán xạ phản chiếu đẹp mê hồn.

Cốc.. cốc

- Vào đi ! – Gã quay lại. Trong chốc lát trước mắt hắn hiện ra một con người. Ồ, phải nói là một chàng thanh niên trẻ. Với chiều cao 1m85, người khá chuẩn, và đôi mắt màu đen. Đen??? Người ấy của gã cũng từng có màu mắt đó.

Gã hỏi bằng giọng vô tâm:

- Ai?

Tên nô bộc bên ngoài chạy vào bẩm báo:

- Tại hạ, người này được quốc vương ân chuẩn cho gặp Người.

- Được rồi. Ngươi lui.

Hắn đứng dậy. Vạt áo tung bay . Khuôn mặt hút hồn khiến ai nấy đều đâm ra sợ hãi. Nhưng, chỉ tiếc một điều người trước mặt hắn lại có một vẻ đẹp ma mị . Hai vẻ đẹp nếu đem so sánh có thể làm xảy ra đại chiến thế giới lần nữa ấy chứ!

 - Bái kiến hoàng tử! Tôi là Yam, cố vấn mới của Hoàng gia Anh.

Gã nhíu mi, từa tựa thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Không phải, quá quen mới đúng, cái giọng này hắn đã nghe trong điện thoại của Hiểu Minh hồi trước. Âm lực quyến rũ, biết cách dừng nghỉ , đưa thanh mềm mại, người này quả thật rất kỳ lạ!

- Người đang nghĩ gì vậy? – Yam mỉm cười. Ngay cả khi hắn cười, gã cũng thấy một mê lực vô hình tự phát.

- Ta đang nghĩ ngươi có thể đoán trước tương lai hay không?

- Người có muốn nghe không?

2.

 Có chú chim non nho nhỏ…. Cất tiếng ca vang…..

- Cô hát bài gì thế?

Soul ngả đầu vào sofa. Phải Soul – chính là tên trộm có vẻ đẹp hút hồn đã mang cô về đây. Hiểu Minh ngân nga câu hát, tiếp tục hát. Cho đến khi hắn quay sang mới thấy. Một giọt nước trong veo như sương sớm rơi từ trên mi cô xuống. Tiếng ca trong trẻo vẫn ngân vang. Hoà cùng lệ , như xát muối vào vết thương…

Hiểu Minh giật mình, nhảy ra xa, cố tránh bàn tay hắn đang đưa lại gần nước mắt cô. Ngượng ngịu lau nước mắt, cô hỏi dò :

- Chuyện anh hứa với tôi lúc sáng là thật chứ?

Hắn cũng không muốn hỏi lại, đáp:

- Phải!

- Có nghĩa là tôi có thể ở đây đến lúc nào tôi muốn ?

- Phải!

- Anh không đề ra điều kiện gì sao?

- Không!

- Chú chim nho nhỏ!   - Cô lấy lại nụ cười, nhìn vào mắt hắn trả lời.

- Hả?

- Đó là bài “ Chú chim nho nhỏ”.

- Bài đó rất hay! – Hắn nói.

- Anh thích nghe sao? Vậy nếu có thời gian, tôi sẽ hát cho anh nghe nữa, hoặc là dạy anh hát bài đó – Hiểu Minh vui vẻ đề nghị.

- Ưm… - Trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Khi bà mẹ kế về thì thấy một cảnh. Chàng trai ngả người ngủ trên salon. Dựa vào lưng hắn là một cô gái đang ngồi bó gối. Mái tóc đen óng, khuôn trăng đầy đặn… Một hình ảnh chợt khiến bà giật mình!

3.

Tối.. hắn tỉnh giấc. Lo lắng đưa mắt dò tìm Hiểu Minh. Trống vắng. Hắn bàng hoàng đứng dậy ngay tức thì. Giọng vị chủ nhân vang khắp thánh điện.

- Launnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!

- Oops! Xin lỗi ạ!  - Hiểu Minh cúi đầu khi va phải một người.

Sách du lịch viết thật đúng. Anh đẹp nhất là lúc chiều tà. Như có những vị thánh thần quệt tím lên làn sương mỏng, London chìm trong mờ ảo.

Mắc phải dòng người đông đúc, cô phải cố gắng lắm mới chạy thoát được. Soul thật tốt, hắn cho cô ở nhà mình không cần tiền công, chỉ cần ngày ngày cô hát cho hắn nghe. Thật tiện mà, cô chỉ cần một nơi ở tốt lành và sáng sáng đi tìm tung tích của anh . Cô tin tưởng, mình nhất định sẽ tìm ra. Và bởi cô không còn nhiều thời gian nữa…

Mắt thấy giỏ trứng xinh xắn, cô mỉm cười khe khẽ.

- Bà ơi, giỏ này bao tiền?

Rút một tờ từ sấp mà Lâm Chí Thanh để lại , cô xách giỏ trứng đi trở về. Hắn có vẻ rất mệt, cô sẽ nấu canh cho hắn ăn. Nghe nói cái này rất hiệu quả nha, đặc biệt đây là là London, thời tiết rất khó chịu!

- Tôi có ý này! – Yam đề nghị.

Thấy đối phương không phản đối , y mới khẽ khàng nói:

- Hiện nay đồng đô- la đang vươn lên giành thế chủ bài của chúng ta. Tại sao ta không làm một con tính nhỏ để giảm giá trị bảng Anh xuống?

Lâm Chí Thanh gật đầu, cái này hắn cũng từng nghĩ đến. Chỉ là có một vấn đề…

Đoán được suy nghĩ của chủ nhân, Yam cười thâm hiểm:

- Tôi có phương án!

Vị tài xế lên tiếng:

- Thưa hoàng tử, mười phút nữa, chúng ta đến thánh điện Soul.

Lâm Chí Thanh nhắm mắt lại. Hình ảnh một người con gái lại hiện lên khiến tâm trí hắn xao nhãng.

Chiếc limo đen lướt qua Hiểu Minh. Bỗng con tim cô khó thở. Phải đặt giỏ trứng xuống sân, tay cô quờ nhanh lọ thuốc trong túi áo. Hai viên đỏ xoắn đổ ra lòng bàn tay trắng muốt. Nuốt xuống cổ họng, cô nhắm mắt cố giữ nhịp thở ổn định trở lại.

 “ Soul? Ngươi chắc đang nóng lòng tìm cô ấy? Chỉ tiếc , ta không muốn cho cô ấy trở về, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt cho tội phản bội nước nhà!” Mắt Yam loé lên trong bóng tối,bàn tay y sờ nắn viên ngọc nơi cổ tay. Muốt nhẹ phiến đá, mặt nhẫn trơn bóng!

4.

Chiếc limo lướt qua cô lần nữa. Hai bước chân , cô trở về thánh điện Soul. Xem chừng những con người trong chiếc limo đó vừa là khách của nơi này.

- Cô vừa đi đâu? -  Thấy Hiểu Minh trở về, trong lòng hắn xem chừng trút được một gánh nặng lớn.

Không để ý đến sự tức giận ấy, cô giơ cao giỏ trứng:

- Canh trứng. Anh ăn bao giờ chưa? Tôi làm cho anh ăn nhé!

************

Mờ ảo giữa khoảng không gian, mơ hồ giữa dòng thời gian, ấy là một khoảng kí ức kì lạ…

“ 

- Cậu ăn canh trứng không?

- Đó là món quái gì ?

- Cậu ăn không?

- Nấu đi!

- Thế nào?

- Mặn…

- Cậu thích ăn mặn mà.

……….

- Cô còn nhớ?   “

***********

Bàn ăn bốc khóc nghi ngút. Được bà mẹ kế cho phép, cô ngồi ăn cùng gia đình họ.

- Ngon không?

Hiểu Minh háo hức hỏi.

- Ngon.

- Không mặn sao?

Hắn rất ngạc nhiên khi thấy cô có phần thất vọng.

- Không.

Hiểu Minh từ tốn cho miếng cơm vào miệng, gượng gạo nuốt xuống.

- Ừ……………… 

Một sự thất vọng không dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro