Lashi Heartfilia là tên của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại đến với lâu đài của nhà Heartfilia. Một người đàn ông và một cô bé tầm 6 tuổi đang lo lắng cho một người phụ nữ bên trong căn phòng trước mặt, cả hai đứng ngồi không yên bất chợt cô bé lên tiếng hỏi

- Cha! Mẹ sao rồi?

- Không sao? Mẹ con sẽ ổn thôi! Lucy._ ông ôn tồn trả lời, đưa bàn tay to lớn xoa đầu cô

"oa, oa, oa"._ đang trò chuyện với nhau bỗng có tiếng trẻ con khóc làm cả hai bấn loạn với một mớ cảm xúc. Một là bị hù xém chết, hai là sự vui mừng của ông Jude được bộc lộ rõ rệt bằng chứng là đứa con gái nhỏ bé bị ông gì chặt đến thở không ra hơi. Nếu không có bà quản gia ra gọi thì bây giờ Lucy đã ngộp thở mà chết rồi.

- "khụ khụ khụ" Con sắp về Trời chưa?._ Lucy hoa mắt chóng mặt. Nằm sõng soài dưới đất hỏi

- Ta xin lỗi! Con có sao không?._ ông cười cười

Cả hai cha con đều mừng muốn chết đi sống lại vậy, sau một hồi gằn co cả hai chạy vào trong thăm hỏi

- Layla! Em ổn chứ!._ ông hỏi

- Em ổn, anh xem đi!._ bà cười tươi bồng đứa bé sơ sinh cho ông và Lucy. Thằng bé khả ái dễ thương, đôi mắt lấp lánh màu xanh nước biển trong nó không giống mắt cô tẹo nào, mái tóc màu vàng nhạt. Gia đình đầm ấm hạnh phúc biết bao? Nhưng sao trong cậu bé có vẻ khó chịu vậy cà?

"ông trời ơi sao ông bạc đãi với con như vậy? TvT. Con có làm gì nên tội đâu chớ? Tại sao? Tại sao?" cậu than thở trong lòng

            ________

Quay lại quá khứ mười hai giờ trước... (thời hiện đại)

Tại thành phố Tokyo rộng lớn một cậu bé 16 tuổi lang thang trên đường, ánh mắt đượm buồn cất bước, cậu rũ đôi mắt màu xanh ngọc, hai tay đúc vào túi, cậu khẽ thở dài.

Bước đến gần căn nhà to lớn, à không, phải nói là biệt thự mới đúng. Biệt thự Heartfilia! Cậu không muốn vào đó tí nào.

- Lashi? Sao con không vào nhà?._ bà quản gia già vừa đi chợ về hỏi khi thấy cậu không vào nhà.

- Bà cũng biết rồi đó! Con không muốn vào đó chút nào!._ cậu đáp

- Không muốn vào? Không muốn thì biến đi cho khuất mắt tao!._ một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra với ánh mắt rực lửa giận

- Xì... Ura, ta đi thôi._ cậu trả lời bất mãn giục bà quản gia vào nhà, bà cúi đầu chào rồi đi theo.

- Hừ, thằng nhỏ láo toét!._ ông hậm hực bỏ đi vào xe rồi phóng chiếc xe con chạy với tốc độ bàn thờ

Vào trong nhà...

   Lashi, một cậu nhóc bất hạnh nhất lịch sử. Sinh ra trong căn nhà giàu có nhưng không được ai yêu thương kể cả cha mẹ nó, địa vị trong nhà nó như là thành phần nhỏ nhất, tuy không ai dám động tay với nó nhưng thực chất lúc nào nó cũng thui thủi một mình. Cha mẹ không thương yêu, bị mọi người xa lánh, sinh nó ra rồi vức nó đi như một món đồ phế thải, nó cũng có lòng thự trọng và cũng có quyền được yêu thương, nhưng nó, một đứa phế vật trong một ngôi nhà "đen tối" . Vốn dĩ nó không có quyền để được ai chú ý!

   Lên đến năm 16 tuổi, nó và cha mẹ lại cải nhau vì chuyện học hành trong trường, không có quyền được lên tiếng nó cần học để làm gì chứ? Mẹ của nó, bà Lazu đã đánh nó không thương tiếc vì dám cải lời bà, nó trừng mắt uất hận nhìn bà, môi nó mím chặt đến bậc máu.

- Hừ, một đứa phế vật như tôi làm gì cần đến việc học, HAI NGƯỜI MUỐN HỌC THÌ TỰ HỌC LẤY ĐI!!!!

   Nó hét lên rồi mở banh cửa chạy ra ngoài, ra khỏi biệt thử nó cứ chúi đầu chạy về phía trước và....

   RẦM!!!!!

   Một chiếc xe ôtô đâm thẳng vào nó, thằng bé lăn ra tầm hai mét. Thân thể bất động dưới đất, máu trên người nó dần lan ra thấm đẫm trên lòng đường. Phải, nó bị xe đâm đến máu me tràn lan cả ra, một cái chết nhẹ nhõm đến với nó thật nhanh. Nó muốn như vậy lâu rồi nhưng không thể bỏ lại bà Ura mà đi, nhưng bây giờ? Nó đi mà không một lời từ biệt để lại cho bà và gia đình một nỗi buồn sâu thẩm. Vì việc này, cha mẹ nó mới biết nó quan trọng với mình như thế nào, nhưng đã quá trễ cho sự giác ngộ muộn màn đó, bởi vì nó không còn ở đây, sự tồn tại của nó đã biến mất

- Lazu, em đừng khóc! Sẽ không tốt đâu! -ông Heartfilia trầm giọng an ủi

- Đó là lỗi của em, thằng bé không có tội! Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Em không muốn.... -bà Lazu ôm lấy chồng mình khóc nức nở trước mộ phần của con trai bà — Lashi. Bấy lâu nay bà đối xử tệ với nó vì bà muốn nó phải cứng rắn không được đầu hàng, bà lạnh nhạt với nó cũng vì muốn tốt cho nó mà thôi.

            _________

Trở lại với hiện tại nào. Tại nhà Heartfilia (Thành phía tây Magnolia)

   Ông Jude Heartfilia bồng đứa bé lên ngắm nhìn triều mến, thằng bé trong lanh lợi và thông minh ra phết.

- Cha... Cha, cho con xem, cho con xem!!! -Lucy kéo kéo vạc áo ở hông của ông gọi réo, khuôn mặt tươi tắn khi thấy sự xuất hiện của đứa em trai dễ thương này

- Từ từ nào, đây.... -ông Jude đặt thằng bé xuống giường để cho Lucy ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của đứa em

- Em tra, em tra.... -Lucy vụng về nói nhưng phát âm từ "em trai" thành "em tra" khiến cha mẹ con bé cười sằng sặc

- Không phải là "em tra" mà là "em trai" con phát âm sai rồi đó, Lucy -Bà Layla mỉm cười xoa đầu con bé

- Ha... Em trai... Em trai!!!!!  -Lucy cười toe toét

- Jude, anh đặc tên cho con đi! -Bà Layla nói

"Ối, làm ơn để tôi cái tên cũ, tên cũ đi mà!!!!! Miễn không phải họ Heartfilia TvT" thằng bé thầm gào thét trong tâm trí

- Tên? Lucy... Hmmm... -ông Jude đưa tay lên cầm trầm ngâm:- Phải rồi, Lashi, Lashi Heartfilia!!!

  Ông thốt lên vui sướng. Còn thằng bé? Vừa nghe thấy cái tên "Lashi" là biểu hiện cười tươi trên mặt, nhưng lại hụt hẫng trong phút chót

"Thôi rồi lượm ơi!!! TvT... Mình không muốn a !!!!!"

- Haha.... Lashi... Lashi..... -Lucy lại rao bán cái tên đó với gương mặt tươi cười, con bé vui như chưa từng được vui vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro