Chương 4: Lĩnh hội Mai Hoa kiếm pháp - nữ tử nằm trong thạch thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lĩnh hội Mai Hoa kiếm pháp – nữ tử nằm trong thạch thất.

Đánh giá xong hang động, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt rồi quay đầu sang Bạch Vĩ Thiên Hồ.

- Đây là đâu? – nàng hỏi.

- Đây là lăng mộ của chủ nhân ta Vũ Y Nguyệt! – hắn đáp.

Rút cuộc, nàng cũng hiểu tại sao hằng ngày hắn đi thăm mộ chủ nhân về cả người lại ướt sũng như thế, cho dù lấy nước cho nàng cũng không đến nỗi đó, nàng không phải trâu có thể uống hết nguyên một con sông. Nhưng bộ dạng chật vật mỗi ngày của hắn giống như hắn vừa nâng hết nước của thác lên vậy.

- Ngươi đưa ta đến đây làm gi? – nàng lạnh lùng nói.

- Bởi vì ngươi là người thích hợp nhất để thừa kế võ công tâm huyết cả đời của nàng! – hắn nói.

- Nếu ta không đồng ý thì sao? – ngữ khí nàng có nét lạnh nhạt.

- Ta sẽ giết ngươi!

- Ngươi nghĩ có thể đánh bại được tơ nhện của ta?

- Có thể! Dù không được cũng phải được! – ngữ khí của hắn như chém định chặt sắt hoàn toàn không một chút ngại ngùng.

Con ngươi sắc bén của nàng đảo qua hắn một cái, nàng gật đầu hướng hắn làm một cái biểu tình hứng thú.

- Hảo! Tiểu miêu ! Ngươi hảo a! Được rồi ta mặc dù không thích sự bó buộc nhưng ta cũng chưa muốn chết!

- Vậy ngươi muốn ta làm gì? – nàng nói.

- Ở đây có rất nhiều binh khí toàn là thứ trân phẩm cực kỳ quý hiếm! Ngươi hãy tự chọn cho mình một vũ khí!

Nàng chậm rãi nhìn từng món vũ khí phát ra ánh sáng hoa mĩ tinh xảo kia, trên mặt nồng đậm ý cười. Nàng cười đây, chính là xem thường. Nhưng vũ khí trên kia nàng chỉ nhìn một lần cũng có thể đánh giá hết. Chúng chỉ có vẻ ngoài lăng lệ tinh xảo nhưng tính chất thì lại không ra thứ gì cả. Toàn là những món đồ gia công hết sức thô sơ, còn không bằng một món vũ khí nàng tùy tiện mua ngoài chợ.

Ánh mắt chậm rãi lưu động, nàng vốn định đã bỏ cuộc, đột nhiên phát hiện một đôi song kiếm lưỡi đen, chuôi kiếm màu trắng rất giản dị. Nhìn thanh kiếm đó nàng cảm thấy như có một dòng sông êm dịu chạy qua cõi lòng, một cỗ cảm giác dễ chịu dâng lên. Tuy bề ngoài song kiếm kia có vẻ quá sức cũ kỹ, mục nát nhưng thật sự vẫn còn là thứ tốt. Với lại nàng thích hoa mai.

Nàng phi thân lên chỗ song kiếm, lặng lẽ quan sát. Song kiếm này cũng là một loại vũ khí kỳ lạ giống tơ nhện của nàng.

Song kiếm có lưỡi làm bằng thứ ngọc thạch đen bóng mà trong suốt, chuôi kiếm làm bằng bạch ngọc khắc hình hoa mai. Nối giữa song kiếm là một vải lụa đen điểm hoa mai trắng, nhìn rất trang nhã và dễ chịu. Hơn nữa lưỡi kiếm của song kiếm này tuy đã cũ nhưng gia công rất tốt, công nghệ tiên tiến đến kỳ lạ, hoàn toàn không phải là một vũ khí mà người cổ đại có thể làm ra.

Không chần chừ một giây, tay nàng nắm chuôi kiếm rút nó lên.

Ngay khi tay nàng chạm vào chuôi kiếm, song kiếm phát ra ánh sáng chói mắt lan tỏa khắp hang động. Nàng cảm thấy như có một nguồn lực đạo thư thác nước mãnh liệt cuồn cuộn tuôn chảy vào trong đan điền, các đồ hình trước mắt nàng càng nhìn càng quen mắt.

Nàng chấn kinh. Nàng biết sử dụng loại võ công trên vách đá.

Khi ánh sáng chói lòa tan đi, trong động chỉ còn đọng lại hư ảnh dịu nhẹ. Song kiếm trong tay nàng thoắt chốc như trở về quá khứ hàng triệu năm, trở lại thời hoàng kim tươi đẹp của nó.

Trên các vách đá, các vũ khí hoa mỹ lúc nãy đã biến mất không còn tông tích, nơi tọa lạc lúc đầu chỉ còn là những độc trùng độc vật và ám khí sắc bén. Nàng mỉm cười, nó cũng chỉ là hư ảnh a.

Bạch Vĩ Thiên Hồ cũng cười nhạt, hắn vốn biết nàng sẽ không giống như nhân gian thế tục, dễ dàng đánh giá một thứ bằng cái vỏ bọc bên ngoài.

- Ngươi theo ta vào đây!

- Ân! – nàng đáp.

Hắn nhẹ nhàng đến bên cuốn sách, xoay cuốn sách hướng về nơi song kiếm tọa lạc lúc nãy thì phía dưới lại xuất hiện một mật đạo nữa.

Nàng theo hắn đi xuống thì phát hiên, tại sao nơi này lại lạnh thế nhỉ?

Lạ ở chỗ là mật đạo này không sâu, nhưng lại giống như một hầm băng rất giá lạnh. Hắn nhè nhẹ đẩy cửa thạch động, lập tức hàn khí tràn ra ngoài.

Bước qua cửa, nàng nhìn thấy một thân ảnh đang nằm bất động giữa hàn băng thạch thất hoa lệ này.

Một thân hắc y viền vàng, trên y phục thêu hoa mai xinh đẹp. Khuôn mặt hồng hào, đôi môi căng mọng, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, trông nàng chẳng khác khi đang ngủ. Mái tóc dày nằm xõa tung trên thạch bàn, trên tóc có vài châu hoa đơn giản chủ yếu là hình hoa mai, nàng còn cài vài đóa hoa lên tóc.

Xem ra nữ tử này yêu hoa mai như mạng, thật là giống nàng.

Nàng liếc mắt sang Bạch Vĩ Thiên Hồ thấy hắn đang chăm chú nhìn nữ nhân đang yên giấc, trong mắt tràn ngập nhu tình. Ánh mắt hắn có thỏa mãn, có nhưng nhớ, có u buồn, có hoài niệm, có đau khổ tất cả đều tập trung trên người nữ tử này. Tuy rằng nó chỉ đọng lại một ít nơi đáy mắt nhưng nàng là nhìn thấu.

- Ngươi yêu người nữ nhân này? – nàng hỏi.

Nghe thấy thanh âm của nàng, hắn như muốn ngừng thở. Từ trước đến giờ hắn là yêu Y Nguyệt hay sao? 400 năm trước hắn không thể đáp lại tình cảm của Y Nguyệt, vì hắn là thần, thần không thể say mê con người, không thể. Hắn tự ám thị cho nhân tâm rằng không được yêu nàng. Cho đến khi nàng chết, một câu yêu nàng hắn cũng chưa từng nói quá. Vậy hắn là yêu nàng hay sao? Hắn không biết hắn có yêu nàng hay không? Chỉ biết hắn là muốn suốt đời bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, thực hiện tâm nguyện của nàng, suốt đời. Hắn chỉ không nhìn thấy hình ảnh của nàng một ngày thì hắn không thể chịu đựng được, chỉ biết nhớ nàng điên cuồng, không ngừng tìm kiếm hình bóng nàng, đó là yêu sao?

Dường như nhìn thấu được tâm trạng của hắn, nàng lãnh đạm nói.

- Đó chính là yêu! Ngươi chính là yêu Y Nguyệt, yêu người nữ nhân này!

- Vậy sao? – hắn tực hồ như mất hết cả tinh thần.

- Đúng vậy ! – nàng nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt.

- Tất cả đã qua đi! Ngươi hà tất phải chấp niệm làm gì! Nàng đã chết nhưng tâm hồn nàng vẫn hướng về ngươi! Ngươi giúp nàng hoàn thành tâm nguyên lớn nhất đời mình! Cũng chính là giúp mình. Nàng chỉ mong ngươi có thể hạnh phúc.

- Ân! – hắn đáp.

Hai người trầm mặc hồi lâu không nói gì, nàng nhìn nam nhân si tình mà ngu ngốc như hắn trong lòng dậy lên một cỗ phiền muộn. Nàng vốn không thích kiên nhẫn với người như hắn, bèn mở miệng phá tan không gian tĩnh lặng.

- Vậy bây giờ ta phải làm gì nữa? – nàng hỏi.

- Ngươi quỳ xuống nhận nàng làm sư phụ! Hứa sẽ phát huy võ học của Mai Hoa kiếm phổ và Bạch Mai Linh Kiếm và trông chừng chúng cẩn thận, đồng thời sau này tìm người kế thừa ngươi, vậy là xong. – hắn nói.

- Ta có thể không làm được hay không? Ta không có thói quen khấu đầu trước người khác đâu! – nàng bộ dáng lười biến.

- Không được! Nhất định phải làm! – hắn quát.

Nàng cười tà mị, quơ quơ Bạch Mai Linh Kiếm lên cho hắn một câu mỉa mai.

- Ngươi có cái gì gấp gáp hay sao? Bây giờ ta cũng lấy được Linh Kiếm, kiếm phổ cũng đã ghi nhớ trong đầu! Xem như đã thành công rồi! Còn cái gì để làm nữa đâu? Bộ việc mà ngươi bắt buộc ta phải làm có liên quan đến hình dáng của ngươi sao hả? Tiểu Miêu!

- Ngươi!...Ngươi ! – hắn cơ hồ muốn phun máu, nữ nhân này, tính tình thật không khác Y Nguyệt là bao a.

Nàng vốn muốn chọc hắn một tý, lúc nãy khi các bức họa đồ trên vách đá đi vào đầu nàng còn có một thông điệp theo dạng mật mã. Mà mật mã này, đổi với hắn xa lạ chứ còn nàng thì không . Mật mã này chính là tiếng anh a. Thì ra Y Nguyệt cũng là người xuyên không giống như nàng. Nàng ta cũng bị thần số mệnh cắt mất một đoạn dây, nhưng đoạn dây bị cắt mất không phải về hạnh phúc mà là về tình cảm. Kiếp trước Y Nguyệt vốn vô tình, xuyên qua có được tình cảm, động lòng với tên ngu ngốc này. Nhưng hắn lại không hề biết mà phụ nàng, làm nàng mang nỗi đau mà chết. Trước khi chết đã dùng linh lực của Bạch Mai Linh Kiếm phong ấn nguyên thần bản mệnh của hắn, khiến hắn trở về hình dạng nguyên thủy là một con đại hồ ly. Còn viết đoạn mật mã này để nếu đời sau các đệ tử hiểu được, thay sư phụ mình giáo huấn hắn.

- Ta sẽ không quỳ xuống mà bái sư phụ đâu? Ngươi cũng không cần la hét làm gì! – nàng chép miệng.

Khẩu vừa tuôn ra nàng cơ hồ có thể nghe thấy tiếng sụp đổ trong đầu hắn, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.

- Oanh!

Thần kinh hắn giống như vừa mới bị nàng cho một chưởng. Lúc này hắn bắt đầu thấy choáng váng, trong đầu không nghừng vang lên tiếng “ong ong” dẫn đến lâm vào tình trạng rối loạn cảm xúc.

- Vậy ta phải làm gì để ngươi quỳ xuống đây! Ta không muốn ở trong hình dạng nguyên thủy này vĩnh viễn! – hắn khóc lóc lăn qua lăn lại như một tiểu hài tử.

Nàng nhìn bộ dáng của hắn cười trào phúng, tiếng cười của nàng thanh thúy như chuông bạc lưu chuyển khắp thạch thất. Kiếp trước nàng lãnh huyết vô tình, không ngờ kiếp này còn có thể cười.

Sau khi vui vẻ đã tan đi, nàng chậm rãi quỳ xuống bái sư. Hắn sau khi nghe tên nàng thì giật mình. Nữ nhân Vũ gia quả đúng là vừa lợi hại vừa tinh quái. Đã mấy đời nay hắn luôn tưởng chỉ có nữ nhân như Y Nguyệt mới như vậy nhưng bây giờ thêm một Vũ Mộ Ly tính tình có hơn chứ không kém, làm hắn mở rộng tầm mắt không ít.

Sau khi nàng bái sư cũng là lúc hắn lấy lại được phép thuật nguyên thủy và hình dáng con người. Hình dáng con ngươi của hắn phải nói là tuấn mỹ, không tệ. Nhưng đối với sinh vật máu lạnh như nàng thì bị phản tác dụng, nàng không có một tý cảm giác. Bất quá, nàng là chủ nhân của hắn nên hắn bắt buộc phải đi theo nàng.

Sau khi đóng lại thạch thất, hắn đem y phục và tư trang của y Nguyệt ngày xưa giao lại hết cho nàng. Quần áo của Y Nguyệt đối với nàng vừa vặn lạ thường, nhưng nàng không để ý. Hắn với nàng bàn cách đi ra bên ngoài.

Nàng muốn ra ngoài xem tình hình. Nàng còn muốn kinh doanh để giết thời gian, tài kinh doanh của nàng, võ công của nàng ở hiện đại là đất dụng võ nhưng ở cổ đại lại càng ngày càng bị lục nghề. Nàng không muốn.

Nhưng nàng còn một động lực thúc đẩy nàng đi ra bên ngoài.

Chính là báo thù. Nàng phải báo thù đám người Vũ gia tộc đã đẩy thân thể nàng vào tình cảnh này. Báo thù chính là ước muốn của nàng lúc bấy giờ.

Báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro