Phiên ngoại 1 (thượng ) Bạch Vĩ Thiên Hồ thu đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Bạch Vĩ Thiên Hồ thu đệ tử

(Thượng)

Kim Quang thành – kinh thành của Nguyệt Thần.

Xuân năm 760 Thái Bình, tức 3 năm kể từ ngày Vũ Mộ Ly rời khỏi Vũ gia tộc.

Bầu trời xanh cao.

Tiết xuân ấm áp, thêm một ít mưa phùn đầu xuân khiến cho mọi vật được như hồi sinh sau một mùa đông lạnh giá.

Gió thổi nhè nhẹ, bạch mai bay trong gió.

Thời gian này, trong Kim Quang Thành mọi thứ đều đâm chồi nảy lộc, bướm bay thành đàn, chim chóc sải cánh chao lượn trên không.

Mùa xuân nơi Kim Quang Thành còn thu hút các vương tôn công tử, tiểu thư khuê các dạo chơi ngoạn cảnh.

Trong Chu đình ở Ẩm Hương lâu.

- Mộ Ly ngồi ngay ngắn lên!

Thanh âm một người phụ nữ trung niên cất lên, vừa dịu dàng nhưng lại mang sự uy nghiêm hiếm có.

Vũ Mộ Ly khó khăn lắm mới ngồi ngay ngắn thì….

- Bịch!

Một khối đá tảng kích cỡ lớn đổ ầm vào người nàng.

Khối đá này không ai khác chính là Bạch Vĩ Thiên Hồ.

Nguyên một cái thân hình “vạm vỡ” của thần thú uy nghiêm kia nện thẳng vào mặt nàng.

- Tiểu Miêu bỏ móng vuốt của ngươi khỏi mặt ta!

- Ta đang trong hình dáng mèo mà ngươi cũng thấy nặng sao xú nha đầu? Ngươi cho ta là heo à?

- Ngươi đang làm trầy mặt ta!

- Tiếc gì mà tiếc mặt ngươi có đẹp đẽ gì đâu! Vẫn chỉ là một xú nha đầu! Đụng mặt ngươi còn tổ dơ tay ta.

- Chát!

Tiếng roi mây vang lên đập vào mông của Bạch Vĩ Thiên Hồ, tức thì hắn vặn vẹo thân mình rồi trở lại nguyên hình.

- Này bà già quái đản kia! Bộ ta có nợ bà từ kiếp trước hả? Mắc mớ gì đánh ta? Còn đánh đau như vậy nữa? – Bạch Vĩ Thiên Hồ nhăn mặt, khổ sở xoa xoa cái lưng của mình.

- Ngươi đang cản trở ta dạy Ly nhi! Làm sai đương nhiên phải phạt!

- Này ta nói cho bà biết cháu bà cũng không tốt gì hơn ta! Nha đầu ấy lại lăn ra ngủ rồi kìa! Ta là một người hào hoa phong nhã phong lưu tiêu sái không bao giờ mắc lỗi nhưng nghe mấy bài giảng của bà cũng phải té xuống đấy! Cháu bà thì hơn gì ta chứ?

- Chát!

- Thằng nhóc hỗn láo! Dám lớn tiếng với một người già cả như ta sao?

Cây roi mây lại vụt vào người Bạch Vĩ Thiên Hồ, phát ra âm thanh thanh thúy.

- Xí bà lớn hơn ta sao? Ta ít nhất cũng trên 1000 năm tuổi rồi đấy nhá!

- Đó là vì ngươi bất tử! Đối với nhân loại như ta 1000 năm của ngươi rất lâu, còn đối với ngươi, nó trôi qua chẳng khác gì chỉ có vài ba canh giờ! Với lại ngoại hình ta vốn cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Vì thế cư xử cho đúng phép!

- Bà đừng có nói nhảm!

- Dừng! Bạch Vĩ Thiên Hồ ta cấm ngươi vô lễ với nhũ mẫu của ta!

Vũ Mộ Ly bình thường ít nói, lãnh đạm nhưng đứng trước mặt của nhũ mẫu lại giống như một tiểu cô nương bình thường nhất nhất đều nghe theo lời bà, đương nhiên cũng phải có bênh vực vài câu.

Từ lúc Vũ Mộ Ly mang nhũ mẫu rời khỏi Vũ gia tộc, hơn 3 năm mà cũng chả có ai trong Vũ tướng quân phủ hay biết họ đã mất tích, đối với nhân trong Vũ gia tộc nàng vốn cũng không bận tâm nữa.

Từ lúc nàng đứng ra chỉ đạo kinh doanh rồi sáng lập Tĩnh lâu, công việc rất nhiều, ít có thời gian quan tâm đến nhũ mẫu. Nếu đem nhũ mẫu tới Tĩnh lâu vốn cũng không bất tiện nhưng nàng không muốn nhũ mẫu vướng vào những phức tạp nơi đó, còn bởi một lý do lớn nhất là nàng không muốn nhũ mẫu thấy nàng giết người.

Mặc dù 3 năm trước khi đưa nhũ mẫu đến Ẩm Hương lâu nàng cũng đã đem mọi chuyện kể hết cho nhũ mẫu, chỉ không kể việc nàng chính là kiếp sau của Vũ Mộ Ly, còn người kiếp trước vốn dĩ đã chết rồi.

Tuy rằng vì công việc bất đắc dĩ phải xa bà, nhưng trong tâm của nàng tự nhiên sinh ra áy náy. Nàng vốn muốn chăm sóc nhũ mẫu thật chu đáo, để bà quên đi cảnh khổ cực khi xưa.

Cứ thế nàng ở Tĩnh lâu thì cứ 2 – 3 ngày lại viết thư cho nhũ mẫu, rồi cứ 3 tháng lại về một lần mang theo rất nhiều quà ở Lục Hải thành. Nàng nhớ rất rõ 3 tháng trước nhũ mẫu căn đi dặn lại rất nhiều lần nhất định phải mua một ít đồ dùng cuộc sống và một số mặt hàng thủ công khéo léo về, nhưng nàng nghĩ mãi không biết chúng để làm gì.

Đến hôm nay khi thấy nhũ mấu lôi mấy tấm vải thủ công ra trải bên trong chu đình sau đó lại mang kim chỉ cùng vải ra thì mới biết nhũ mẫu muốn làm gì.

Không sai, chính là dạy nàng việc nữ công gia chánh.

Từ lúc còn nhỏ, để có thể hòa nhập với cuộc sống khắc nghiệt và trở thành một người bình thường, các sát thủ tại nơi huấn luyện đều được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Mục tiêu chính là có thể dấu đi sát khí của chính bản thân mà giả trang dưới bất cứ lớp bỏ bọc nào. Bởi thế mỗi sát thủ đều phải có trí nhớ tốt và sự uyên bác để có thể xử trí bất kỳ tình huống, nếu không làm được thì sẽ không thể tồn tại ở Falcon.

Lớn lên trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt, tuy Vũ Mộ Ly vốn không thích nữ công gia chánh nhưng nàng vẫn phải học để có thể sinh tồn, có thể nói mỗi thế hệ sát thủ của Falcon đều là thiên tài về học vấn, thể thao,chính trị xã hội và cả về sinh hoạt, kỹ năng sống nữa.

Nhưng dù có giỏi thế nào Vũ Mộ Ly vẫn không hề muốn lặp lại bài học này, năm xưa nàng từng phải uống hàng chục viên thuốc kích thích của Falcon chế ra để thần trí được tỉnh táo. May cho nàng các nhà nghiên cứu dược của Falcon đều là những dược sư có chuyên môn cao nên thuốc chế ra không có hại cho sức khỏe, nếu không chắc nàng đã về chầu ông bà trước tuổi 20 rồi.

Bây giờ ngẫm lại, nàng vẫn một mực cho rằng học nữ công gia chánh còn khổ sở hơn là mai phục đánh du kích.

Năm xưa, nhiệm vụ đầu tiên của các nàng là mai phục trong rừng rậm để cướp lại món hàng quan trọng mà những lâm tặc cướp của Falcon. Lúc đó, nhóm của nàng chỉ có 6,7 người đấu với gần 100 tên lâm tặc nhưng nàng vẫn không nao núng một chút. Dù phải ẩn núp trong rừng mấy ngày liền, không thông thạo địa thế khu rừng như mấy tên lâm tặc sống lâu năm, nhóm nàng vẫn có thể thuận lợi hốt trọn cả ổ.

Lúc đó nàng cũng đã thấy cảnh những đồng đội vì thể chất yếu hơn nàng một chút đã trải qua bệnh sốt rét thập tử nhất sinh ở trong rừng, khoảng thời gian đó rất khó khăn.

Chốt lại, Mộ Ly vẫn cảm thấy thức mấy đêm liền để mai phục trong rừng còn sướng hơn để giữ tỉnh táo trong 5 phút ngồi bên bàn nữ công gia chánh.

Vũ Mộ Ly nhẩm tính lại giờ, chỉ một lát nữa là xe hàng lại đến, nàng sẽ chuẩn bị đón một cuộc tra tấn mới.

Mộ Ly bất quá tính không sai, chưa đầy 1 khắc sau, nhũ mẫu lại lôi nàng đi.

Cuộc tra tấn sắp đến.

Tra tấn nàng nghĩ đến đây chính là….

Thử quần áo.

Bạch Vĩ Thiên Hồ bị bỏ lại với một đống khung thêu, kim chỉ và vải vóc.

- Ể? Xú nha đầu! Chờ ta với! Ta không thích ngồi đây đâu!

Hắn tất tả chạy theo, miệng la oai oái.

Nhưng dù có vội vàng thế nào, mỗi lần đi qua hành lang thấy có các nữ tì, hắn cùng không quên tiêu sái xoay đầu ném cho các nàng một cái nháy mắt.

Nơi nào có mị nhãn của hắn phiêu qua, lập tức chỗ đó có tiếng nữ nhân hét lên và tiếng người ngã xuống sàn ngất xỉu.

- Ể nãy giờ đã có 25 cô rồi!

Bạch Vĩ Thiên Hồ cười tà mị, nhẩm tính lại con số mình vừa thực hiện, nụ cười trên miệng lại càng chói lọi.

Từ chỗ hắn đến đại sảnh cũng còn xa lắm, không biết hôm nay hắn lại phá kỷ lục bao nhiêu nữa đây.

- Hắc hắc! Mỗi lần tết đến xú nha đầu ấy phải gánh khổ không chỉ một lần, ta nếu sớm biết nhược điểm của nàng ta thìn đâu phải chịu khổ lâu như vậy! Đáng kiếp ai bảo ngày thường hành ta! Chịu khổ đúng là đáng đời! Đáng kiếp!

Bạch Vĩ Thiên Hồ sảng khoái cười một tràng dài, chân lại thuận tiên đẩy nhanh tốc độ.

Khi hắn đến sảnh chính thì cũng là lúc chuyện hay xảy ra, Vũ Mộ Ly mặt mày nhăn nhó, đứng yên để mặc nữ tỳ khoác lên người những tấm vải sặc sỡ.

- Nhũ mẫu! Ly nhi không thích mặc đồ quá cầu kỳ, trông rất ngớ ngẩn!

Vũ Mộ Ly trán nhăn một đoàn, miễn cưỡng gạt tấm lụa đỏ thuê phù dung vừa được nhũ mẫu khoát lên, phụng phịu.

- Con gái mặt mày không được nhăn nhó, con hằng ngày cứ khoác trang phục đen u tối như vậy không được! Tết nguyên tiêu rồi, mặc trang phục rực rỡ một chút, trông sẽ có sinh khí hơn! Con gái xinh đẹp,khỏe mạnh mới có thể đời đời hưởng phúc được.

- Nhũ mẫu!

- Ôi chao con càng ngày càng lớn rồi! Phát triển sớm hơn các tiểu hài tử khác cũng không phải xấu, nhưng con gái không được cao quá, cũng không được lỗ mãng! Hiền dịu, uyển chuyển một chút cũng không sao, bộ phấn y này con mặc thử xem!

- Nhũ mẫu!

- Con yên nào! Con sắp lớn rồi! Cũng sắp tới tuổi xuất giá! Con phải học nữ công gia chánh thật tốt, ước nguyện của ta với phu nhân cũng chỉ mong con gặp người tâm đầu ý hợp đời đời bách niên giai lão, cho dù không giàu có cũng chẳng sao.

- Nhũ mẫu! Con đời đời không lấy chồng vĩnh viễn bên cạnh nhũ mẫu!

- Hài nhi ngốc! Con gái lớn phải lấy chồng chứ!

Nhũ mẫu của Vũ Mộ Ly tay vừa chọn vải, vừa khoát lên người của nàng, nàng hiện tại chính thức trở thành giá treo quần áo.

- Ha ha ha! Cho dù có muốn cũng chẳng ai thèm lấy cháu gái bà đâu! Nha đầu ấy xấu xí chết đi được, khoác lên bao nhiêu thứ thượng phẩm vẫn hoàn ngớ ngẩn thôi.

Bạch Vĩ Thiên Hồ lăn qua lăn lại ở bậc cửa, cười đến ngoác miệng, tay còn làm một động tác rất kinh điển, đập đập liên hồi xuống đất.

- Mà xú nha đầu này! Ta không ngờ ngươi cũng có cái vẻ mặt đó, nhìn rất dọa người nha! Vũ Mộ Ly cũng biết làm nũng? Chuyện lạ nha! Chắc hôm nay trời mưa to quá.

- Đáng chết con mèo nhỏ! Ngươi hiện tại câm miệng!

Vũ Mộ Ly lửa giận nổi lên, trên đầu xuất hiện một tầng hắc tuyến, năm ngón tay trắng noãn vừa vung ra, 5 sợi tơ nhện vô hình như lưu tinh mà tới.

Ở lại Nguyệt Thần 3 năm, tâm tính lạnh lẽo từ từ tan biến đi đâu không rõ, Vũ Mộ Ly dần dần trở lại một cái hoạt bát hiếu thắng mà sắc bén nữ hài tử.

Trong nháy mắt, Bạch Vĩ Thiên Hồ đã bị tơ nhện trói không tài nào nhúc nhích tay chân.

- Xú nha đầu! Mau thả ta ra! Ta nói có gì sai sao? Ngươi cái đồ xấu xí, âm hiểm! Mau thả ta ra! Ác độc xú nha đầu! Đồ khẩu phật tâm xà! Không! Ngươi là đồ miệng độc tâm rắn rết! Mau thả ta ra!

- Vẫn chưa câm miệng?

Chậm rãi xoay người, con ngươi của Vũ Mộ Ly cho Bạch Vĩ Thiên Hồ một cái cảnh cáo.

Chỉ trong chớp mắt, Bạch Vĩ Thiên Hồ hoàn toàn không dám mở miệng nữa.

Khủng bố, vẻ mặt của Vũ Mộ Ly chỉ diễn tả trong hai từ thôi “khủng bố”.

Vốn khi ở bên cạnh nhũ mẫu xú nha đầu kia không có vẻ mặt khủng bố như thế.

Nhưng bây giờ….

Hắn biết được nếu bây giờ lộn xộn hắn sẽ chịu hậu quả khôn lường, đành ấm ức ngậm chặt miệng lại.

Vũ Mộ ly gạt những tấm vải ra khỏi người, bàn tay trắng noãn lấy trong ngực áo ra một phong thư rồi ném đến trước mặt Bạch Vĩ Thiên Hồ.

- Người hiện tại đến chi nhánh áp tiêu của Tĩnh lâu ở trong thành, đưa phong thư này cho Triệu lão bá, nhờ bá bá lấy danh nghĩa Lệ Mai kêu người chuyển một số vũ khí ra biên giới!

- Nhị hoàng tử đã tâu lên hoàng thượng cầu người ban bộ thánh chỉ nhờ Tĩnh lâu cung cấp vũ khí và lượng thực cho quân đội và không phải đóng thuế. Vì thế trong 10 năm đến, mỗi khi đến trạm đổi ngựa hay quan phủ kiểm tra thì đưa lệnh bài này ra.

Thanh âm vừa dứt một tấm kim bài đã được ném xuống trước mặt Bạch Vĩ Thiên Hồ. Trắng noãn bàn tay vừa nhấc lên, tơ nhện đã thu hồi sạch sẽ.

Bạch Vĩ Thiên Hồ té xuống đất, miệng vẫn lẩm nhẩm những câu quen thuộc.

- Ngươi hiện tại rời đi! Sau khi xong việc có thể đi đâu tùy thích! Tết nguyên tiêu sắp đến, nên Trần quốc và Nguyệt Thần có thể sẽ đình chiến, Tĩnh lâu cũng không phải áp tiêu đến tận biên giới nên ngươi và ta có lẽ sẽ có vài ngày nghỉ!

Ngày nghỉ?

Không tuyệt sao?

Hắn thích nhất là ngày nghỉ, có thể đi đâu tùy thích.

Nghĩ lại thì xú nha đầu đó cũng không đến nỗi tệ như hắn tưởng.

Hiện tại liền rời đi, hắn muốn công việc xong sớm để không lấn át ngày nghỉ của hắn.

Ngày nghỉ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro