chap1: Sự đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Hàn Thiên Vu năm nay 20t, đang là sinh viên trường đại Công Nghệ Thiên Hà, là một học sinh ưu tú của trường, đã mang về cho trường rất nhiều giải thưởng lớn. Ở trường cô là một học sinh chăm chỉ, hoạt bát, thân thiệt hay giúp đỡ mọi người nên cô được rất nhiều người yêu mến, song song đó cũng có ko ít nguời ghen ghét vì tài năng cũng như sắc đẹp của cô ( Ở đây có thể nói là tài sắc vẹn toàn á! ). Đại diện cho những người đố kỵ với Thiên Vu đó chính là Lý Uyển, con gái cưng của thị trưởng thành phố Thiên Hà, cô ta ghen tỵ với Thiên Vu về vẻ đẹp, tài năng và cả sự quan tâm chú ý của mọi người dành cho Thiên Vu, cô ta đã nhiều lần tìm cách hãm hại Thiên Vu nhưng ko thành công. Những lần như vậy Thiên Vu chưa bao giờ cáu gắt cô chỉ cười rồi rời đi. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau một Thiên Vu vui vẻ, hoạt bát là một Thiên Vu lúc nào cũng u sầu, buồn bã khi cô ở nhà. Cô ko phải là con ruột, cô là con của một người bạn của ba nuôi cô, năm cô 6t ba mẹ cô đã mất trong một tai nạn giao thông, toàn bộ tài sản được để lại cho Lâm gia này với điều kiên là phải chăm sóc, nuôi dưỡng Thiên Vu khôn lớn, lúc đó Lâm gia đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn nên đã đồng ý nhận nuôi Thiên Vu. Nhưng chẳng được bao lâu thì khối tài sản mà ba mẹ của Thiên Vu đã bị Lâm gia tiêu xài hoang phí làm cho tiêu tan hết và Lâm gia lại lần nữa rơi vào khủng hoảng. Thiên Vu lớn lên trong cái nhìn ghẻ lạnh của nơi cô gọi là gia đình, cô bị buộc phải ra ngoài để làm việc kiếm tiền năm đó cô mới 14t để tự trang trãi cho việc học của mình và còn để cung phụng cho hai người mang danh là cha mẹ nuôi nhưng chưa từng quan tâm chăm sóc cho cô một ngày nào, dù vậy cô luôn có thái độ lễ phép với họ. Một hôm trường cô tổ chức một buổi lên núi tập thể cho toàn thể sinh viên, Thiên Vu đã định từ chối nhưng bạn bè cô nhất quyết muốn cô đi cùng. Ko còn cách nào, Thiên Vu đồng ý tham gia buổi leo núi mà ko lường trước được rằng có một chuyện rất khủn khiếp sắp ập tới với cô.

Ngày leo núi:

"Chúng tôi xin thông báo, các bạn sinh viên xin hãy đến bàn ban tổ chức bốc thăm chia nhóm leo núi. Xin cảm ơn!" phát ra từ loa thông báo

Tất cả sinh viên đều đến bốc thăm và mọi người đã được chia theo nhóm, mỗi nhóm gồm 10 thành viên. Một điều tồi tệ đã đến với Thiên Vu khi trong nhóm đã có đến 5 người ghét cô trong đó có cả Lý Uyển. Lúc đầu Lý Uyển tỏ ra khó chịu khi biết mình chung nhóm với Thiên Vu nhưng sau đó cô ta lặng người như đang suy nghĩ điều gì đó và cười một cách nham hiểm. Loa thông lại lần nữa vang lên

"Và bây giờ, buổi leo núi được bắt đầu"

"Được! Bắt đầu thôi!" tất cả sinh viên đồng thanh hô to

Vậy là buổi leo núi bắt đầu các nhóm chia nhau ra mỗi nhóm đi một hướng, nhóm của Thiên Vu cũng vậy, đang chọn hướng thì Lý Uyển lên tiếng

"Chọn hướng này đi( vừa nói vừa chỉ về phía hướng con đường men theo sườn núi), tôi nghe nói là leo núi theo con đường này sẽ thấy được phong cảnh rất đẹp đó (đôi mắt long lanh giả tạo)

"Uhm! Ý này cũng được!" Thiên Vu cười đáp

"Nhưng mà đường nó có vẻ rất nguy hiểm đó Thiên Vu." Diệp Vân một người bạn của Thiên Vu kéo tay cô ấy nói

"Ko sao đâu! Chúng ta cẩn thận một chút là được mà. Được rồi chúng ta đi thôi!"

Cô trấn an bạn mình và thúc dục mọi người bắt đầu chuyến leo núi. Mọi đồng ý chọn con đường này và bắt đầu đi còn Lý Uyển thì mở một nụ cười đầy mưu mô, xảo quyệt. Leo được khoảng 10 phút thì Lý Uyển bảo là dừng lại nghĩ chân, chụp ảnh v.v. mà cứ như vậy khoảng cách ngày càng xa với các nhóm khác, khi đã đi được hơn nửa ngọn núi các thanh viên khác thì cũng ko chịu nỗi cô ta nữa họ bỏ đi trước ko chờ cô ta chỉ có Thiên Vu là ở lại chờ cô ta, mọi người bảo

"Thiên Vu, mặc kệ cô ta đi chúng ta đi trước thôi, còn chờ cô ta chắc trời tối luôn quá!"

"Các cậu cứ đi trước đi, để cậu ấy ở đây một mình mình ko yên tâm!" Thiên Vu đáp lai lời thúc dục của các thành viên còn lại

Và rồi mọi người đã đi trước bỏ lại Thiên Vu là Lý Uyển ở lại phía sau. Khi hai người đi ngang qua vách núi hiểm trở cô ta nói muốn nghĩ chân chụp ảnh, nhân lúc Thiên Vu ko để ý Lý Uyển đẩy Thiên Vu xuống vách nhưng may mắn Thiên Vu nắm được vào vách núi (cái kiểu mà tay vịn vào nền của lớp đất bằng phẳng phía trên á, các bạn tự tưởng tượng nha nói chung là chưa rơi mình dở giải thích lắm). Thiên Vu cố sức vịn vào vách đá giọng nặng nhọc nói:

"Lý Uyển, cậu làm cái gì vậy hả? Mau kéo tôi lên."

"Hơ hơ! Kéo cô lên! Đừng hòng! Cô có biết tôi ghét cô đến cỡ nào hay ko? Tôi ghét cô, tại sao mọi người luôn chú ý đến cô, xem cô là tâm điểm, bọn con trai cũng vậy trong lòng luôn chỉ có cô, Trương Giang Thành cũng vậy luôn chỉ biết có cô dù rằng anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Tôi ước gì cô có thể biến mất, như vậy mọi thứ đều là của tôi sự quan tâm chú ý của mọi người và đặc biệt là tình cảm của anh Giang Thành. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi và ngày hôm nay tôi đã có thế làm cô biến mất rồi. Hahaha!!!"

Lý Uyển nói với giọng đầy sự căm ghét, vừa nói cô ta vừa giẫm lên tay của Thiên Vu ghì xuống và cười hả hê còn Thiên Vu đau đớn nói với Lý Uyển

"Cô...cô điên thật rồi, tôi chưa bao giờ tranh giành với cô bất cứ thứ gì, tình cảm của Trương Giang Thành cũng vậy tôi chưa từng nói thích cậu ta cả cô biết ko, hơn thếa nữa là nếu tôi chết ở đây thì...thì cô cũng ko tránh khỏi sự hoài nghi từ mọi người vì vậy kéo tôi lên. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa  xảy ra!"

"Tôi ko cần!"

Nói dứt lời Lý Uyển đá vào tay Thiên Vu. Thiên Vu xảy tay rơi xuống cô hét lớn

"Aaa...Ko.....có ai ko....cứu.........ứu......"

Mọi người đang đi phía trước cách đó một khoảng vài trăm mét nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Thiên Vu liền quay lại tìm (Trương Giang Thành đang đi cùng một nhóm ở gần đó nghe tiếng của Thiên Vu cũng chạy theo) thì chỉ thấy Lý Uyển ngồi bên cạnh vách núi. Mọi người chạy đến hỏi:

"Lý Uyển, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Vu đâu?"

"Thiên Vu cậu ấy...cậu ấy rơi xuống vách núi rồi" cô ta giả vờ hoảng loạn, sợ hãi, rồi nhào vào trong lòng của Trương Giang Thành mà vờ khóc nức nở.

Nghe Lý Uyển nói vậy mọi người sững sờ, Diệp Vân thất thần quỵ xuống đất khóc nức nở cô với giọng nghẹn ngào cô hỏi Lý Uyển

"Sao có thể như vậy được. Mọi chuyện như thế nào cô mau nói rõ cho chúng tôi biết"

"Lúc nãy, đi đến đây tôi và cậu ấy có dừng lại để nghĩ chân, chụp ảnh. Chụp được một lúc thì cậu ấy bảo tôi chụp hộ cậu ấy một bức ở gần vách núi vì như vậy sẽ rất là đẹp và ấn tượng. Nhưng khi cậu ấy bước ra đến đó thì bị trươt chân té xuống dưới. Đáng lẽ tôi nên cản cậu ấy lại, nếu ko...nếu ko thì cũng ko xảy ra chuyện như vậy. Huhuhu." cô ta tựa đầu vào lòng của Trương Giang Thành vừa khóc vừa nói

Mọi người đã bị những giọt nước mắt giả tạo của cô ta lừa mọi người an ủi cô ta

"Thôi cô đừng khóc nữa, ko phải là lỗi của cô. Chúng ta sẽ gọi thêm người để tìm Thiên Vu, chắc chắn cô ấy sẽ ko sao đâu!"

Quay lại thời điểm Thiên Vu vừa té xuống cô nghĩ rằng ko còn hi vọng nào, mình sẽ chết. Cô nhắm mắt lại để đón nhận cái chết nhưng một luồn ánh sáng màu hồng tuyệt đẹp xuất hiện bao phủ lấy người cô. Phía dưới cô bỗng dưng xuất hiện một màng sương trắng xóa cô rơi vào đó và rồi màng sương biếng mất. Màng sương ấy đã đưa Thiên Vu đến một khu rừng cô rơi từ trên màng sương xuống tuy may là có các cành cây đỡ hộ nhưng cô bị thương khá nặng, đầu bị va đập, cơ thể thì chi chít những vết thương. Cô ko ngờ cô vẫn còn sống nhưng cô tự hỏi ko biết đây là đâu.

"Ko biết đây là đâu. Phải mau chóng trở về mới được, nếu ko mọi người sẽ lo lắng lắm( trời ơi, Thiên Vu cậu lại quên Lý Uyển đã hại cậu rồi! Thật là...)

Trong khi Thiên Vu đang loay hoay tìm đường ra khỏi khu rừng thì một con hổ đang đói bắt gặp Thiên Vu. Con hổ liền tấn công Thiên Vu, cô ấy vô cùng hoảng sợ cô bỏ chạy thục mạng thì bỗng vấp vào rễ cây té ngã, cô nghĩ lần nãy thì cô ấy chắc chắn sẽ chết và rồi cô ngất đi còn con hổ thì cứ từng bước tới gần Thiên Vu

( Thiên Vu sẽ chết sao, sẽ bị con hổ ăn thịt sao? Hay là lại một điều kì diệu nữa xảy ra với Thiên Vu. Để biết diễn biến tiếp theo mời các bạn đón theo dõi chap tiếp theo của truyện nhá! Lần đầu viết xuyên không nên còn nhiều thiết sót, sự lủng củng mong nhận được sự góp ý từ mọi người, gạch đá gì cứ tự nhiên mình xin nhận hết tất cả! Cảm ơn mọi người!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro