Chương 53. Lừa Đảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53. Lừa Đảo.

"Hai huynh..."

"Ai nói ta muốn về nhà nha, ta muốn đi chỗ khác. Các huynh không cần đi theo ta. Sở Lan Ngạo, huynh mau buông muội ra đi!"

Sở Lan Ngạo mặt đen nhìn hai người kia đang định nói cái gì, liền bị câu nói của con mèo nhỏ trong lòng hắn cắt ngang. Hắn cúi đâu xuống nhìn nàng và hơi nhíu mày hỏi "Nàng muốn đi đâu?" Lại muốn đi tìm tên Lãnh Tuyết hay Tuyết công tử gì đó sao? Phải rồi! Khi nãy Vũ Nhi nói mua vải là tặng cho người khác, chẳng lẽ nàng định tặng cho một trong hai tên đó sao? Nhưng vải này chỉ dùng để may quần áo thường mà!

"Ra thành." Tư Đồ Tuyết Vũ đơn giản nói ra hai chữ, vì nàng nghĩ chuyện này không có gì phải cần dấu giếm hết.

"Ra thành? Nàng đem số vải này ra thành để làm gì?" Nghe nàng trả lời, mày của Sở Lan Ngạo càng nhíu chặt hơn. Hắn đang nghĩ chẳng lẽ cái tên Tuyết công tử gì đó ở ngoài thành?

Sở Lan Hạo không có mở miệng hỏi, mà vẫn im lặng đứng nhìn nàng nhưng trong lòng hắn cũng đang có nghi vấn.

Tư Đồ Anh Tuấn thì ngược lại, hắn nhịn không được mà mở miệng hỏi "Muội quen ai ngoài thành mà đem vải đi tặng vậy? Ta thấy muội rất ít giao thiệp với người khác mà!" Hắn rất muốn biết người mà Vũ Nhi muốn tặng vải là ai. Năm trăm khúc vải, may quần áo cho một người đâu cần phải mua nhiều vải như vậy chứ?

"Hu...hu___Các vị đại gia, các vị tiểu thư! Các ngài làm ơn làm phước bố thí cho tôi ít tiền đi. Mẹ của tôi bị bệnh nặng đã qua đời, nhưng tôi lại không có tiền chôn cất mẹ mình. Các ngài làm ơn bố thí cho tôi, để tôi có tiền mà chôn cất mẹ tôi đàng hoàng, làm ơn, làm ơn đi hu...hu____!"

Tư Đồ Tuyết Vũ đang định trả lời bọn họ, thì lại bị một tiếng khóc lóc và cầu xin làm cho nàng chú ý. Nàng vẫn còn đang nằm trong lòng của Sở Lan Ngạo, và đảo mắt nhìn sang phía tay phải bên kia đường.

Nơi đó có một người con gái khoảng hai mươi tuổi, toàn thân mặc đồ tang và đang quỳ khóc lóc trên một tấm vải rách. Bên cạnh cô ta có một người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, đang nằm giống như đã chết trên tấm vải rách. Cô ta vừa khóc lóc vừa níu kéo chân những người đi ngang qua đường để cầu xin họ.

"Cô gái đó thật đáng thương!" Nảy giờ vẫn đứng yên không lên tiếng, lúc này Tư Đồ Mị Nhi đột nhiên lại tên tiếng, ả còn lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, cho thấy ả rất đồng cảm cho cô gái kia.

"Phải đó!" Thu Nhi đứng kế bên cũng phụ họa theo ả.

Woa! Đúng là giỏi đóng kịch nghe. Còn chủ xướng nô tùy nữa. Shit! Ngươi mà có lòng trắc ẩn như vậy thì heo nái cũng biết leo cây! "Ngươi nghĩ cô ta đáng thương như vậy, thì đi qua mà bố thí tiền, cho cổ chôn mẹ cổ đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi gợi lên khóe miệng mà nhìn Tư Đồ Mị Nhi.

"Tỷ đương nhiên phải cho cô ta tiền rồi, bởi vì tỷ vốn không phải là người vô lương tâm, không có lòng thương người như muội nha ~!" Ả ta mở miệng chế giễu nàng, ánh mắt nhìn nàng mang theo chán ghét cực kỳ.

Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi nhìn ả nói "Ta chưa từng nhận mình là người lương thiện."

"Muội đúng là da mặt dày nha hi hi__!" Ả ta nghe nàng nói liền che miệng lại cười châm chọc nàng.

"Hi hi hi___" Thu Nhi cũng che miệng cười theo cùng ả.

"Ngạo, da mặt muội rất dày sao ~?" Tư Đồ Tuyết Vũ không thèm nhìn ả mà là quay đầu lại nhìn lên Sở Lan Ngạo, mở to mắt thật đáng yêu và nũng nịu hỏi hắn, nàng còn đưa tay lên nhéo nhéo, sờ sờ nhẹ lên má mình.

"Ha ha, da mặt nàng sao lại dày được nha, da nàng rất mỏng manh và mịn màng như vậy mà." Thấy nàng đáng yêu như vậy, Sở Lan Ngạo liền cười thật sủng nịch và nhu tình với nàng, hắn đưa tay lên lấy tay nàng ra, sau đó để tay phải lên má trái nàng mà nhẹ nhàng xoa nhẹ. Vì hắn sợ nàng sẽ nhéo đau mặt của nàng.

Nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy, Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn liền ghen tị trong lòng và mặt đen thui nhìn họ. Tư Đồ Mị Nhi cũng không thua gì hai người đó, ánh mắt ả ta mang theo ghen tị và căm tức nhìn họ. Khi mà ả chưa kịp bộc phát thì lại bị một câu nói của Tư Đồ Tuyết Vũ làm cho ả tức muốn hộc máu.

"Ngạo nói da mặt muội rất mỏng và mịn màng, không có dày nha ~! Trời ơi tam tỷ! Mặt của tỷ bị sao vậy? Có phải da mặt tỷ rất dày, nên tỷ đã mua dược thoa lên để cho da mặt mình mỏng hơn và kết quả lại bị dị ứng phải không? Trời ơi! Tỷ mau đi tìm đại phu xem đi, nếu không mặt tỷ sẽ bị sưng như mặt heo đó nha ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ vẻ mặt ngây thơ và thành thật nói với ả ta, nhưng trong mắt nàng lại lóe qua một tia sáng quỷ quyệt.

"Ngươi...!" Tư Đồ Mị Nhi tức đến không nói được gì, chỉ có thể hung tợn mà trừng mắt với nàng.

"A! Ngạo, mặt của tam tỷ nhìn thật dữ tợn và đáng sợ nha ~!" Nàng liền hoảng sợ nắm chặt lấy bên hông áo của Sở Lan Ngạo và dấu mặt vào trong lòng của hắn, cho thấy nàng đã bị hù dọa và sợ đến thân thể run run. Nhưng khóe miệng nàng lại gợi lên một nụ cười tà.

"Nàng đừng sợ, có ta ở đây!" Sở Lan Ngạo ôm chặt nàng, đưa tay lên vuốt vuốt sau lưng nàng, nhưng khóe miệng hắn lại cười thỏa mãn. Bởi vì hắn rất hài lòng với việc nàng ôm chặt lấy hắn như vậy, cho thấy nàng rất tín nhiệm và ỷ lại hắn, điều này làm cho hắn rất vui.

Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn sang Tư Đồ Mị Nhi, ánh mắt mang theo trách cứ nói "Nàng mau lấy khăn che mặt mình lại và về phủ ngay đi, đừng làm Vũ Nhi hoảng sợ!"

"Vương gia, chàng..." Ả ta liền bày ra vẻ mặt ủy khuất và đáng thương nhìn hắn.

"Vũ Nhi, ban ngày ban mặt, muội đừng thân mật với Ngạo như vậy, sẽ làm cho mọi người dòm ngó muội đó!" Tư Đồ Anh Tuấn quả thật chịu đựng hết nổi, hắn đã bị ghen đến nỗi muốn nổ mắt rồi. Hắn lập tức đi qua kéo Tư Đồ Tuyết Vũ ra khỏi lòng của Sở Lan Ngạo, nhưng nàng lại bị Sở Lan Ngạo ôm chặt hơn nữa, làm cho hắn gở nàng ra không được "Ngạo?" Hắn nhíu mày nhìn Sở Lan Ngạo.

"Trước sau gì nàng cũng là người của ta, ta ôm nàng như vậy cũng có sao đâu. Tên nào dám nói xấu nàng, ta sẽ cắt bỏ lưỡi hắn!" Sở Lan Ngạo vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh phố, những người đang đi trên đường liền bị ánh mắt âm lãnh của hắn làm cho run sợ.

"Các vị đại gia, tiểu thư! Làm ơn làm phước bố thí cho tôi đi ~ hu...hu___!" Tiếng khóc của cô gái lúc nãy lại hấp dẫn chú ý của mọi người.

"Biểu ca, huynh mau cho tiền cô nương đó đi, cô ấy rất tội nghiệp nha!" Tư Đồ Mị Nhi liền đi sang bên chỗ Đông Phương Minh đang đứng. Hắn nảy giờ vẫn không dám hó hé một tiếng và chỉ đứng im mà nhìn. Tư Đồ Mị Nhi ngoài miệng thì nói cô gái đó tội nghiệp, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chán ghét và khinh bỉ nhìn cô ta.

"A! Sao lại là ta nha. Muội cũng có tiền, sao lại không cho cổ chứ?" Ở đây ai cũng là người không tầm thường và có thật nhiều tiền hết, sao lại kêu một mình mình chứ? Mình hôm nay đã bị mất một khoảng tiền lớn, cho việc mua vải và thuê xe ngựa rồi nha!

"Huynh..." Hừ! Sao mình lại phải tốn tiền cho cái thứ dân đen thấp hèn này chứ!

"Ngươi đem tiền qua cho cô ta đi!" Sở Lan Hạo đột nhiên lên tiếng, hắn đưa cho Đông Phương Minh thỏi vàng một trăm lượng, kêu hắn đem cho cô gái kia.

"Ơ, dạ, dạ!" Đông Phương Minh lần đầu bị người khác sai sử trước đám đông như vậy, cảm thấy khó chấp nhận nhưng hắn lại không dám cãi lại, bởi vì người sai hắn là Thiên Tử nha. Hắn chỉ có thể nhận mệnh mà đi thôi.

"Đợi đã!"

Đông Phương Minh vừa đi được vài bước thì bị kêu lại. Hắn xoay người lại và mờ mịt nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, những người khác cũng không hiểu nhìn nàng.

Tư Đồ Tuyết Vũ không có nói lý do kêu Đông Phương Minh lại, mà nàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Lan Ngạo hỏi "Huynh có đồng xu không? Cho muội một đồng đi!"

"Đồng xu? Có, nàng muốn lấy làm gì?" Hắn hơi khó hiểu nhìn nàng. Cần một đồng xu để mua đồ, vốn là không đủ để mua cái gì nha.

"Vậy thì lấy ra cho muội đi!" Nàng không có trả lời câu hỏi của hắn, mà nàng chỉ xòe tay ra muốn lấy đồng xu.

"Nè." Hắn vẫn ngoan ngoãn đưa tay xuống đai lưng, lấy ra một đồng xu đưa cho nàng.

Nàng liền cầm lấy đồng xu đưa sang cho Tư Đồ Anh Tuấn, khóe miệng cười thần bí nói "Anh Tuấn, huynh dùng đồng xu này, ném vào chân của xác chết kia đi!"

"Ơ, à được!" Đây là lần đầu tiên nàng không có gọi hắn bằng cả họ lẫn tên, làm cho hắn thật kinh ngạc. Sau đó hắn vui vẻ cầm lấy đồng xu, đem nó phóng qua bên kia đường, trúng ngay lòng bàn chân của xác chết.

Mọi người đang bị lời nói của nàng làm cho khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Tư Đồ Anh Tuấn ném đồng xu trúng vào lòng bàn chân phải của xác chết của người đàn bà kia, thì bọn họ đã hiểu hết. Bởi vì vừa bị ném trúng, xác chết đó lập tức nhảy cẩng lên và la ó um sùm mà kêu đau.

"A__! Ui da, đau quá, đau quá! A__!"

Mọi người trên phố đều đưa đầu trố mắt nhìn 'xác chết' đột nhiên sống lại đó, đám người Sở Lan Ngạo cũng vậy.

Nhìn thấy mọi người như vậy, cô gái còn khóc lóc thảm thiết lúc nãy, giờ lại đột nhiên im bặt và hoảng sợ nhìn mẹ mình. Sau đó cô ta tiến lại ôm chặt mẹ mình và giả vờ khóc lóc nói "Hu..hu...hu___mẹ! Mẹ đã sống lại rồi nha. Đây là...đây là do Bồ Tát hiển linh, cho nên mới cứu sống mẹ tỉnh lại đúng không, hu...hu___Cũng nhờ mẹ hàng ngày làm thiện tích đức, nên mới làm cảm động Bồ Tát nha!"

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe được lời cô ta nói, nàng cười nhếch môi nhìn sang Tư Đồ Anh Tuấn nói "Anh Tuấn, huynh được cô ta tôn sùng là Bồ Tát rồi đó nha!"

"Thì ra là bọn lừa đảo, đúng là quá đáng mà!" Tư Đồ Anh Tuấn mặt tức giận nhìn sang hai mẹ con của cô gái kia.

"Thật là to gan! Ở Lan Thành từ khi nào lại xuất hiện bọn lừa đảo vậy? Lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác, để lừa gạt tiền như vậy, đúng là đáng chết mà. Chúng có còn coi đây là nơi dưới chân Thiên Tử nữa không hả?" Sở Lan Hạo lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt tức giận mà nhìn hai người bên kia đường. Hắn không phải hỏi hai người đó, mà hắn chỉ tự hỏi mà thôi.

Bởi vì đây là kinh thành, Đế Đô của Sở Lan Quốc, nhưng lại xuất hiện đám người lừa đảo thật trắng trợn giữa ban ngày ban mặt như vậy mà hắn lại không biết, đây có nghĩa là do hắn làm Hoàng Đế tắc trách, thử hởi sao hắn không giận chứ.

Sở Lan Ngạo cũng tức giận lên tiếng "Bọn quan phủ của Lan Thành chết hết rồi sao, sao lại để mặc cho chúng lừa đảo ở đây mà không hay biết gì hết?"

"Bọn họ không phải chết hết, mà là mắt bọn họ bị che lại hết, cho nên mới không nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro