chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi thì chúng tôi đã vào được lớp 3E ....
-A! Hồi nãy mình chưa giới thiệu đàng hoàng, để mình giới thiệu lại nha!
Nói rồi tôi đi lên bục giảng
-E hèm mình là Yamanari sakura...
- Cậu có ba mẹ làm gì zợ-Ayano với vẻ mặt vui tươi hỏi tôi, còn tôi thì
-Ba mẹ??? Mình không có họ chết từ lúc mình 5 tuổi. Ma... Mình không có để ý đâu họ đã đi rồi còn nói lại làm gì
-Cậu... Có anh chị em không?- Nagisa nói giọng giống như là không biết là tôi có thể bị tổn thương nữa không
-Ưn có chứ anh mình bây giờ mình cũng không biết ảnh bây giờ ra sao nữa-Tôi vô tư trả lời
-Thôi thôi chúng ta sẽ làm quen với nhau sau bây giờ vào học thôi... Ah!!! Thấy chưa điểm danh tới giờ điểm danh rồi đấy các em! Nehehehe!!
Thầy nói giống như là ám hiệu để cho ching tôi sẵn sàng lấy súng ra để bắn thầy vậy. Mọi người thì cũng khá là quen với chuyện này rồi... Còn tôi thì ...hờ hờ tất nhiên sẽ không theo kịp chứ sao BỘP một cánh tay đập vào vai tôi
-Không sao đâu cậu cứ nghĩ là hoạt động buổi sáng vậy đấy- Nagisa cười tươi nói tôi
-Nào!!! Cô bạn mới! Chuẩn bị tinh thần để bắn nhé-Karma thảy tôi 1 khẩu súng bắn tầm trung kênh mặt nhìn tôi =-=;;
Và thế là 1 ngày bình thường như cân đường hộp sữa qua nó chỉ đặc biệt hơn vì có tôi trong đó... Sau khi tiết học kết thúc mọi người thì đi về còn tôi thì ngồi ở đấy vì tôi có nhà ở đây đâu mà về như bao người chứ
-Sao em chưa về thế em Yamanari??? -Koro-sensei hỏi tôi
- Tại sao ạ? Vì em không có nhà!- tôi thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra
- T... Tại sao?- Koro-sensei run giọng hỏi tôi
- Vì... Em chắc là không thuộc về nơi này...
-Nếu em không có nhà thì chính phủ sẽ cấp cho em 1 căn-Karasuma-sensei lại ở đâu lù lù hiện ra là tôi giật mình "tập 2"
-T... Thật ạ???- tôi ngơ ngác hỏi
-Thật nếu như em hoàn thành tốt nhiệm vụ là ám sát cái con bạch tuộc vàng khè này
-... Wow... Nhưng hôm nay em ở đâu ạ??
- huh.... Nhà Nagisa có được không?
-N...Nagisa-kun sao ạ???- mắt tôi bây giờ chút xíu như 2 hột nhãn
- Huh? Không được sao
- Dạ... Tại vì em..." nhà Nagisa có bà mẹ đó mình rất sợ sao bây giờ"- tôi bối rối
- Em có thể ngủ ở đây Yamnari-san!- koro-sensei lên tiếng
- Vậy em có thể ở đây cho đến khi chính phủ xây xong nhà cho em được không ạ Karasuma-sensei??
-... Thôi được nhưng mai có 1 bạn học sinh mới sẽ vô sớm em...
- Ah không sao đâu ạ!- tôi cười tươi "nhảy vô họng Karasuma-sensei"
- Nếu em nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm! Bây giờ tôi đi nói với chính phủ đây chào!!- Karasuma-sensei nói xong rồi đi về
- À... Koro-sensei em...
- Em không cần phải lo đây! Thầy đã chuẩn bị sẵn chăn nệm cho em hết rồi đấy nehehe
- Cám ơn thầy Koro-sensei!- nói xong tôi cười tươi rồi ôm chăn với nệm trải ra nằm
-Koro-sensei!-tôi ngồi dậy kêu
- Hử có chuyện gì Yamanari-san?
- Koro-sensei có muốn ăn bánh không??
-B... Bánh Sao????- tôi thừa biết là Koro-sensei thích ăn bánh mà, ước mơ của tôi cũng muốn thấy thầy ăn trực tiếp trước mặt tôi (hơi lạ đúng không)
- Ưn!!! Hôm nay lại trúng vào mưa sao băng ☄vào lúc 8h tối nay! Koro-sensei thích sao băng không, vừa ngắm sao băng vừa ăn bánh ui trùi ui~~~~ Ko....
Trước mặt tôi Koro-sensei đang chảy nước miếng... Tôi không ngờ lại ông lại để mất hình tượng như vại, hờ hờ

8h tối đó
-Koro-sensei ở đây được nè vừa gần tiệm bánh vừa gần con dốc ngắm sao được không ạ?
-Ưm ưm được chứ
-Eh? Karma với Nagisa kìa
-Hử Karma É!!!!
-1 chút nữa là đc rồi-Karma thở dài
- Ủa các bạn nữ đến kìa- Nagisa vừa nhìn hướng đối diện vừa chỉ tay
-Hello minna!!!-Ayano vẫy tay chào mọi người
-Eh! Chào các cậu
- Eh... Yamanari cậu chưa về nhà hay sao mà cậu còn mặc bộ đồ này?-Yukiko hỏi tôi
- Hở... À mình đâu có nhà thì làm sao có đồ!... Oái!!!!!
- Đi!!!
-Đi đâu Ayano-chan???
- Về nhà mình!- Ayano vừa nói vừa đẩy tôi về hướng nhà của cô ta
-Chi chứ???
- Tắm chứ sao mình không thể làm ngơ được!!
-Nhưng... Mình đâu có đồ- tôi bối rối phải nói là "cực kì"
-Mồ!!! Mình cho cậu mượn mà chắc là cỡ của cậu vs mình cũng hợp đấy
-N...
-Không nhưng gì hết!!!- Ayano chặn họng tôi rồi đẩy tôi đi mất tiêu

Tại nhà Ayano
ÀO~~~
- " sao... Ayano lại tốt với mình như thế chứ... Mình thật không thể hiểu được"
- Yamanari-chan cậu xong chưa?
- A rồi
- Mình có 1 bộ cho cậu nè mặc thử đi- Ayano cô ấy đưa cho tôi 1 bộ đồ chiếc áo màu xanh kèm theo chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp
- Hoa~~~~~~ cậu mặc đẹp lắm đó!!!
-C... Cậu nghĩ vậy thật sao?- tôi đỏ mặt hỏi bởi vì sau khi cha mẹ tôi qua đời thì tôi và anh tôi chưa biết thế nào gọi là 1 bộ quần áo mới và đẹp
- Nào ta đi ra ngoài chơi với mọi người thôi Yamanari-chan!
-... Cậu cứ gọi mình là Sakura là được rồi và khỏi dùng kính ngữ
-Được không đó?
-Được mà dù sao cậu cũng đã giúp mình trong việc tắm và đồ mặc rồi mà
- Ư... Ưm vậy nha Sakura!
-Đấy phải vậy chứ! Được rồi ta đi thôi không thôi họ chờ với hết sao băng bây giờ!!
-Ưn!
Nói rồi tôi với cô ấy chạy đến chỗ của mọi người ai ai cũng khen tôi cả, mọi người đã cùng nhau ngắm mưa sao băng, cùng nhau cười đùa vui vẻ, còn cùng nhau ăn uống à... Mà tôi phải bao Koro-sensei 1 chiếc bánh kem hương cam " vì là loại mới với lại là chiếc bánh ngon nhất trong tiệm chúng tôi đang ăn" sau khi 10h thì lúc đó đã hết mưa sao băng rồi tôi cùng thầy koro đi về
- Koro-sensei!- tôi ngước lên hỏi thầy
-Hửm có chuyện gì sao Yamanari-san?
- Dạ là thầy có biết ai là học sinh mới không??
- A là 1 cô gái! Cô ấy là pháo binh cố định có trí thông minh tự xử lí
- Ồ thế ạ?- tôi nói với thầy rất là ngây ngô mặc dù đã biết là ai


----------------------------------------
Đôi lời của au
Hi~~~ dạo này mình không thể ra chap bình thường như những người khác là 1 ngày 1 chap mà là 1 tháng 1 chap vì mình có 2 lịch học rất là dày đặc nên không thể ra thường xuyên được mong Minna thông cảm nha~~~~
Thân
-Neko-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro