Ngoại truyện: Quá khứ của Sakura (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, mái tóc nâu bồng bềnh để xoã tới ngang vai đang đứng dậy với vẻ bối rối.
- Cô... Không sao chứ..?
- ...
Bờ môi anh đào của cô ấy khẽ hé mở, giọng nói trong vắt, tuy nhỏ nhưng vừa đủ cho cả hai nghe thấy. Sakura đờ người trước mỹ nhân trước mặt, đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào ấy làm cho người đối diện càng trở nên lúng túng. Chợt, bàn tay của cô gái đưa ra, cô khẽ hỏi:
- Để tôi giúp cô đứng dậy?
- A-À... C-Cảm ơn cô...
Sakura liền đưa tay ra, nắm lấy tay người kia rồi đứng dậy. Vội vàng chỉnh lại y phục trên người và cố gắng nở một nụ cười khả ái, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai đó lại cất lên:
- A... Thực sự xin lỗi cô, nãy tôi mải nghĩ ngợi chút chuyện nên không để ý.
- Dạ vâng... Không sao đâu ạ. Em cũng vậy mà.
Đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến chân của Sakura một lượt, sự hiện diện của nụ cười trên khuôn mặt cô ấy chợt biến mất và điều đó dường như làm Sakura cảm thấy hơi bất an. Tại sao giọng nói đó, nay lại trở nên lạnh lẽo; ánh mắt dịu dàng kia lại đượm buồn khi nhìn cô - Sakura?
- Ồ... Vậy sao?
Vỏn vẹn ba từ, câu nói này đã khiến Sakura kia phải rùng mình, sởn tóc gáy. Lúc này, bầu không khí giữa hai người, Sakura và cô mỹ nhân lạnh lùng kia càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nó không phải của Sakura, mà của cô gái kia! Cả hai như choàng tỉnh nhờ tiếng chuông kia. Cô gái lấy lại vẻ ôn nhu khi trước nhưng chỉ riêng giọng nói thì lại trầm trầm đến đáng sợ (?):
- Ôi chết. Quên mất. Xin lỗi nhé, cô bé. Tôi phải đi đây.
- Ơ... V-Vâng..!
Cô ấy vỗ nhẹ vào vai Sakura, miệng ghé vào sát tai rồi thì thầm điều gì đó khiến cho lời nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng, Sakura đứng lặng người một hồi. Đôi môi Sakura liên tục lẩm bẩm, đến lúc định hình lại được thì cô ấy đã đi mất rồi. Vội vã kiếm tìm người đó trong cái sảnh to đùng của bệnh viện, mùi hương ngòn ngọt của cô gái kia vẫn thoang thoảng đâu đây. Ánh mắt có chút hoảng loạn, mồ hôi ở trán đã túa ra từ bao giờ không biết, trông Sakura lúc này thật khổ sở. Hàng loạt các câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu cô.

Những bước chân nặng nề cố lết ra khỏi cái bệnh viện. Giờ, cô biết phải nương tựa vào ai đây?

_________________ Quay lại hiện tại _________________
- Sao dừng lại vậy em? Yamanari-san?
Hai tay đang ôm lấy con gấu bông cũng chợt rũ xuống, tôi thực sự không còn sức lực nữa rồi. Lời nói cứ thế nghẹn lại, làm tôi không thể thốt nên câu nào. Chắc hẳn, lúc này đây tôi đang nhìn thầy và mọi người bằng ánh mắt đáng thương để cầu xin sự thương hại từ họ. Thật là thảm hại, tôi đây. Những âm thanh dần rời xa, phải chăng, tôi lại sắp mất đi ý thức? Lời nói của cô ấy, nó vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, nỗi bất an cùng với sự lo lắng một lần nữa làm tôi trở nên hoảng loạn. Cứ vậy, mình mẩy tôi run lên từng chập, miệng liên tục mấp máy. "Trông tôi giờ đây có giống một con rô bốt đã bị lỗi không nhỉ?" Tôi tự hỏi.
- Yamanari-san, bình tĩnh nào. Sẽ không sao đâu.
Có thứ gì đó đang xoa đầu tôi. Nó không phải là bàn tay người bình thường, nó rất khác. À, đúng rồi... Xúc tu... Không những không cảm thấy hoảng sợ, tôi lại cảm thấy yên bình, ấm áp đến kì lạ. Đây không phải là cảnh tôi ngồi trong phòng được nhuộm một màu vàng ấm áp bởi ánh chiều tà và người anh yêu quý xoa đầu tôi, mà đây là tôi đang ngồi trước những người bạn, người thầy mà tôi thực sự tin tưởng... Nó thật yên bình.
- Cậu ổn chưa Sakura..?
Nagisa rụt rè hỏi, đôi mắt cậu ấy ánh lên sự lo lắng nhìn. Kayano cũng vậy. Chỉ riêng Karma, cậu ấy chỉ im lặng ngồi nhưng tôi biết rằng cậu ấy cũng đang cảm thấy khá sốt ruột vì không thấy tôi trả lời. Tôi gần như đã trấn tĩnh lại nhưng vẫn còn chút cái cảm giác  khó chịu nơi lồng ngực. Những cái xúc tu vàng vàng kia vỗ nhẹ lên đầu tôi như để an ủi, thầy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi ân cần nói:
- Em không muốn kể cũng được, tôi không ép em đâu Yamanari-san. Mà quan trọng hơn...
Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Koro-sensei vì thầy ấy đang nói giữa chừng chợt kéo dài từ "hơn" ra. Karma khẽ cười, cái nụ cười này lại làm tôi thêm khó hiểu.
- Fufufu..~ Ăn chút đồ ngọt cho tâm trạng khá lên nào mấy em~!!!
Như một vị thần, Koro-sensei rút từ trong cái túi để trên bàn gần đó một cái hộp bánh pudding!!! Ôi, thiên thần!! Thiên thần của đời tôi - bánh pudding yêu dấu!!! Thoáng bất ngờ, mắt tôi lập tức sáng lên, miệng thì "Ồ" một tiếng rõ to.
- Sensei~!!! Cho em ăn với~!!!
- Tất nhiên rồi~ Tôi có mua cho em, Nagisa, Karma nữa này.
Thầy ấy nói với vẻ tự hào. Ngay lập tức, Karma liền nói:
- Em biết mà sensei. Sensei chỉ mua cho mình sensei ăn nhưng tự dưng bị "triệu hồi", vì là trường hợp bất đắc dĩ với cả sensei cũng nhiều lần bay trên đầu tụi em, chợt bắt gặp Sakura-san đứng nhìn chỗ bán bánh pudding với ánh mắt lấp~~~~ lánh nên sensei mới lôi nó ra đúng chứ?
Suy luận của Karma thật logic hết chỗ nói làm thầy ấy lẫn tôi và hai người kia đơ ra một hồi. Và rồi, bốn chúng tôi đưa mắt nhìn nhau như vừa nhận ra điều gì đó.
- Này... Karma...
- Sao vậy, Nagisa?
- Sao cậu biết việc... Sakura đứng nhìn cửa hàng bán bánh pudding..?
"Đúng rồi!!! Là nó!!! Làm sao mà Karma lại biết việc đó chứ!?" Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai. "Xấu hổ chết mất!" Tôi liên tục gào thét trong lòng như thế. Đầu tôi dường như bốc cả khói lên rồi chứ chẳng đùa! Karma chỉ bình thản ngồi đó, khoé môi cậu vẫn cong lên thành hình nụ cười, nói:
- Tớ chỉ vô tình thấy thôi? Hoặc cũng có thể đó chỉ là đoán bừa.
- Ư... Lạy chúa...
Trong khi Karma nói với giọng như đang đùa giỡn tôi thì tôi chỉ cúi gằm mặt, tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình và rên rỉ. Mà có gì đó hơi lạ, Koro-sensei....
- Công nhận ngon quá mà~ Ớ... Ôi... Thế là sắp hết tiền để tiêu trong tháng này rồi...
Tôi đưa ánh mắt qua chỗ góc nơi thầy đang ngồi. Hình tượng về thầy ấy trong đầu tôi hơi nứt ra, có lẽ do tôi đã thần thánh hoá thầy ấy lên quá đà hoặc do tình hình hiện tại. Thầy ấy vừa ăn cái hộp pudding thứ ba rồi khen ngon, vừa cầm ví than vãn. Chà... Công nhận thầy rảnh. Dù sao thì... Cuồi cùng, mọi thứ vẫn trôi qua một cách êm đềm, ngoại trừ lời nói của cô ấy.

"Yamanari Sakura... Cô sẽ phá hỏng thế giới đó mất."

______________________________________
Chà, ngày an, các độc giả của tôi. Truyện này tôi viết lúc ôn thi nên có thể sẽ không được vừa ý các bạn đọc đây cho lắm? Nếu như vậy, cậu có thể góp ý? Chỉ vài dòng thôi, nó sẽ không tốn thời gian của cậu đâu. Dù sao thì, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro