♦2: Bạch Lão Tiên Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau...

-"Bạch Lão Tiên Sinh ~"Lâm Phương Băng Ngọc cười lấy lòng Bạch Lão Tiên Sinh.

-"Không nha ~"Bạch Lão Tiên Sinh ưỡng ẹo cười thùy mị.

-"Mỹ nhơn à ~"Kỳ An Tuyết cười nhẹ nhàng.

-"Không chịu đâu ~"

-"Thôi mà ~"Nguyệt Hải Lam duyên dáng cười.

-"Ưm ~"

-"Đi mà ~"Lâm Phương Nhật Anh nữ tính cười.

-"Người ta không muốn nha ~"

-"Chỉ một buổi thôi ~"Tiêu Thanh Uyên dịu dàng cười.

-"Đủ rồi! "Bạch Lão Tiên Sinh hét lớn, hậm hực bỏ đi.

-"Lại nữa"Lâm Phương Băng Ngọc bực bội gác chân lên bàn đá.

Không có gì rắc rối ở đây cả, chỉ là họ muốn ra ngoài thôi. Nhưng mà đã xin xỏ hơn một tuần mà vẫn không được.

-"Trốn đại đi"Kỳ An Tuyết khó chịu chống cằm.

-"Đã vậy thì trốn thôi"Tiêu Thanh Uyên nói.

Tuy không ai nói gì nhưng trong lòng bốn người kia đều vui sướng không tả được. Được sự chấp thuận của Tiêu Thanh Uyên rồi thì còn gì bằng.

Sau đó...

...

-"Ya! Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi chui lỗ ch* cả! "Kỳ An Tuyết trông khá tức giận nói.

-"Cũng khá thú vị mà"Lâm Phương Băng Ngọc cười vui vẻ.

Lời nói vừa dứt, đồng loạt bốn đôi mắt đều nhìn Lâm Phương Băng Ngọc bằng ánh mắt kì thị. Bốn đôi chân tự ý thức mà nhích ra xa con người này.

-"Sao? "Chỉ có duy nhất người đang hứng chịu tất cả là vẫn ngu ngơ.

Cuộc trò chuyện vốn đang vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên khi họ đi vào một con hẻm không người thì...

-"Gì đây!? "Nguyệt Hải Lam có chút bất ngờ hét lên.

-"Quái thú!? "Lâm Phương Nhật Anh cũng khá ngạc nhiên.

-"Hình dạng này... Nó không phải dạng vừa đâu! "Tiêu Thanh Uyên quan sát một hồi thì lên tiếng.

-"Tốt lắm! Trước giờ luyện với ảo ảnh cũng chán rồi! "Lâm Phương Băng Ngọc nhanh chóng rút kiếm ra. Cô nàng chạy như bay đến chỗ con quái thú.

-"Đừng manh động! Ngọc Nhi! "Tiêu Thanh Uyên hét lớn.

-"Vâng? "Lâm Phương Băng Ngọc lơ là quay đầu lại. Sau đó, cả người cô liền bị hất thẳng vào tường.

-"Ngọc Nhi!! "

-"Ngọc Nhi! "Lâm Phương Nhật Anh chạy tới chỗ của Lâm Phương Băng Ngọc.

-"Chị... Chị... "Lâm Phương Băng Ngọc khó chịu cử động.

-"Ngọc Nhi đừng lo! "Lâm Phương Nhật Anh chạm nhẹ vào đầu của Lâm Phương Băng Ngọc. Bàn tay cô dần phát ra ánh sáng- Cô đang cố gắng chữa cho cô em gái của mình.

-"M*! Chết đi! "Kỳ An Tuyết dường như phát điên lên khi thấy Lâm Phương Băng Ngọc bị thương. Cô rút khẩu súng ra, liên tục ngắm vào bọn quái thú nhưng không được. Chẳng con nào bị thương cả, dù chỉ là một vết xước.

-"Tuyết Nhi! "

-"Ya! "Từ đâu, cơ thể Kỳ An Tuyết phát ra một ngọn lửa đỏ rực. Tốc độ và sức sát thương càng ngày càng tăng.

-"Aaaaa! "Tiếng gào rú của một con quái thú khi viên đạn cắm sâu vào bắp chân nó. Dòng chất lỏng xanh lè phun ra từ nơi viên đạn cắm vào.

-"Trúng rồi! "Nguyệt Hải Lam trừng mắt nhìn Kỳ An Tuyết liên tục làm con quái thú bị thương.

-"Á...! "Sau đó chẳng lâu, con quái thú phát điên, ném Kỳ An Tuyết vào bức tường. Chẳng may nơi mà Kỳ An Tuyết chắc chắn sẽ đáp xuống lại có đinh nhọn.

Tiêu Thanh Uyên chạy đến vốn định đỡ Kỳ An Tuyết nhưng không kịp, một bóng đen vút qua.

-"Ổn rồi, mở mắt ra đi, cô bé" Giọng nam trầm ấm vang lên. Mái tóc nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt màu cafe đậm chứa được sự ôn nhu, dịu dàng. Anh ta mặc bộ đồ màu nâu nhạt, sau lưng giắt theo cây cung tên màu nâu.

Kỳ An Tuyết run sợ mở mắt, vẫn chưa thể bình tĩnh được. Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng đặt Kỳ An Tuyết xuống một vách tường.

Vụt...

-"Aaaaa! "

Tiêu Thanh Uyên, Nguyệt Hải Lam, Lâm Phương Nhật Anh trơ mắt đứng nhìn từng con quái thú bị hạ gục qua những mũi tên của chàng trai tóc nâu. Trong lòng thầm cảm thán.

...

-"Cảm ơn ạ"Tiêu Thanh Uyên và Lâm Phương Nhật Anh cười nhìn chàng trai tóc nâu.

"Xía, có gì hay đâu chứ? "Lâm Phương Băng Ngọc lườm chàng trai tóc nâu kia. Khiến ai đó chợt rùng mình.

"Mạnh thật đấy, chỉ sử dụng cung thôi mà đã mạnh thế rồi! Nếu có gặp lại thì thật muốn chiến thử"Nguyệt Hải Lam cười cười nghĩ thầm.

Cả năm người đều mang tâm trạng khác nhau về núi. Trong cuộc nói chuyện, Kỳ An Tuyết không hề mở miệng. Tiêu Thanh Uyên có hỏi chuyện gì, nhưng cô nàng chỉ lắc đầu nói không.

Sau khi trở về núi tuyết, họ đã bị phạt lau dọn mọi thứ vì cái tội trốn đi.

Hôm sau...

-"Bạch Lão Tiên Sinh, sao hôm nay người trông có vẻ vui thế? "Kỳ An Tuyết băng qua tiện thể hỏi. Hôm nay họ có quậy phá cũng không bị la mắng, sáng giờ người cứ tủm tỉm không à.

-"Ngày mai học trò cũ của ta sẽ đến và ở vài tháng. Chuẩn bị mà đón sư huynh đi. À, Tuyết Nhi, con kêu Lam Nhi và Anh Nhi chuẩn bị đồ ăn đi. Còn ba người các con dọn dẹp nhà cửa lại. Nội trong ngày mai các sư huynh sẽ đến"

-"Sư huynh ạ? Vâng"Kỳ An Tuyết thở dài, vậy là mệt nữa rồi.

Sau khi được thông báo, cả đám ai cũng lăn ra than thở. Than thở chán, Lâm Phương Nhật Anh rủ Lâm Phương Băng Ngọc xuống núi mua đồ ăn để nấu.

-"Sao chúng ta phải làm mọi thứ để chào đón sư huynh chứ? "Lâm Phương Băng Ngọc khó chịu nói.

-"Kệ đi, chị sẽ mua kẹo cho em, được chưa? "Lâm Phương Nhật Anh cười cười.

-"A, kẹo! Vâng ạ"Lâm Phương Băng Ngọc dùng ánh mắt long lanh nhìn Lâm Phương Nhật Anh.

Hai chị em cứ cười cười đi dạo quanh chợ. Lâm Phương Băng Ngọc liếc nhìn xung quanh, chợt thấy con hẻm mà hôm qua gặp mấy con quái thú. Cô nàng tinh nghịch chạy vào đó xem.

Lâm Phương Nhật Anh vốn đang mua kẹo, quay lại tìm thì không thấy Lâm Phương Băng Ngọc đâu nên liền chạy đi tìm.

Quay lại chỗ Lâm Phương Băng Ngọc...

-"Ai đấy? "Một chàng trai vừa ngáp vừa bước ra. Mái tóc đen rối bù lên. Đôi mắt đen trông khá khó chịu. Hắn ta mặc một bộ đồ màu đen. Hai bên hông giắt theo hai thanh kiếm khá sắt. Trông không nặng như của Lâm Phương Băng Ngọc.

-"Anh là ai? "Lâm Phương Băng Ngọc nhíu mày nhìn người con trai khá cao trước mặt. Cô chỉ đứng đến ngực của hắn ta thôi.

Lâm Phương Nhật Anh có lẽ cũng vậy. Có lẽ Kỳ An Tuyết sẽ đến cổ, Nguyệt Hải Lam đến vai. Còn Tiêu Thanh Uyên có lẽ xấp xỉ. Cô hay có sở thích đoán mò như vậy với những người quá cao.

-"Cô bé không biết anh là ai à? "Chàng trai hỏi. Hắn ta khá nổi tiếng đấy nha, còn lọt top về kĩ thuật chiến đấu nữa đấy.

-"Tôi biết anh thì tôi có cần hỏi anh là ai không? "Lâm Phương Băng Ngọc (lại) khó chịu nhìn chàng trai kia.

-"Em tốt lắm! "Chàng trai kia cười cười. Lâm Phương Băng Ngọc có chút ngẩn người.

"Nụ cười này rất thật, không giống động tác trong game. Nó thật sự rất đẹp"Lâm Phương Băng Ngọc nghĩ.

-"Em tên gì? Mấy tuổi rồi? " Chàng trai kia hỏi.

-"Lâm Phương Băng Ngọc, 15 tuổi"

-"Em đến đây cùng ai? "

-"Chị song sinh của em, Lâm Phương Nhật Anh ạ"

-"Em đi như vậy không sợ Nhật Anh lo lắng à? "

-"Á...! "Lâm Phương Băng Ngọc vừa nghe như thế, liền nhớ ra cái gì đó. Vụt chạy đi mất.

Chàng trai kia mỉm cười đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi.

Lúc hai chị em tìm thấy nhau thì trời đã chập tối. Họ vừa nói chuyện vừa lên núi. Trên đường đi, hai bàn tay nắm chặt nhau như không muốn rời xa nhau.

Sáng...

-"Ai thế nhỉ? "Lâm Phương Băng Ngọc chớp mắt nhìn ra ngoài cửa. Cô vừa thức dậy đã nghe tiếng ồn ào rồi.

-"Chắc mấy sư huynh gì đó"Lâm Phương Nhật Anh ngó ra.

-"Có vẻ nhiều người"Tiêu Thanh Uyên nhíu mày cố gắng nghe.

-"Khoan, em nghe có giọng quen lắm"Kỳ An Tuyết xoa xoa trán.

-"Ngu! Giọng Bạch Lão Tiên Sinh! "Nguyệt Hải Lam gõ đầu Kỳ An Tuyết.

-"Không phải! "Kỳ An Tuyết nổi giận gõ lại đầu Nguyệt Hải Lam.

-"Sư muội các con đang ngủ nướng trong phòng kìa, mấy đứa nó dễ thương lắm! "Giọng Bạch Lão Tiên Sinh tiến đến gần cửa phòng. Mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ ngủ và giả vờ ngủ. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.

Sau đó họ nghe loáng thoáng...

-"Ô, sư muội tóc tím xinh thật"

-"Sư muội tóc đỏ kia có tướng ngủ kì quái thật"(White: Đây là do Ruby nghĩ ra, không liên quan đến White).

-"Hai sư muội tóc trắng và xanh biển có lẽ là song sinh nhỉ? "

-"Hình như sư muội tóc xanh lá là người ngủ ngoan nhất nhỉ? "

...

"Cút lẹ đi, ta sắp cười rồi nè! "Tiêu Thanh Uyên run run vén màn che mặt.

"Ta biết ta xinh mà"Nguyệt Hải Lam cười mãn nguyện.

"Câm mồm đi tên kia"Kỳ An Tuyết run lên vì giận.

"Song sinh đấy má, biết rồi mà còn hỏi"Lâm Phương Nhật Anh vẫn không đổi cảm xúc.

"Đụng đến ta thì được, nhưng cấm các ngươi đụng đến chị gái ta"Lâm Phương Băng Ngọc khó chịu.

-"Đừng giả vờ nữa, ta biết các con đang thức mà"Bạch Lão Tiên Sinh cười. Coi ra chiến dịch ghép đôi sắp sửa phá sản rồi.

Năm con người nào đó uể oải ngồi dậy, đúng là chưa bao giờ qua mặt Bạch Lão Tiên Sinh được.

-"Các ngươi đi ra ngoài! Còn các con rửa mặt đi"Bạch Lão Tiên Sinh có vẻ phân biệt đối xử với hai bên. Hố hố, đồ đệ của ông thì sao chẳng được.

Sau một lát, hai bên ngồi đối diện nhau, Bạch Lão Tiên Sinh ngồi giữa.

-"Được rồi, ta giới thiệu, đây là các sư huynh của các con, còn đây là sư muội của các con"Bạch Lão Tiên Sinh đưa tay về hai bên giới thiệu.

Sau đó, hai bên khẽ gật đầu coi như là chào.

Thật ra thì cái buổi gặp mặt này không như mong đợi. Ai cũng ngồi yên, có mỗi Bạch Lão Tiên Sinh ngồi nói một mình. Uống đến say mê man.

...

-"Ngọc Nhi, gặp lại rồi nhỉ? "Chàng trai mặc bộ đồ đen hôm trước đứng ở mép núi nhìn Lâm Phương Băng Ngọc.

-"Em có thể biết tên anh chứ? "Lâm Phương Băng Ngọc cười hỏi. Cô nàng khá thích anh chàng này.

-"Tên anh hả? Phong Lục Thiên" Chàng trai kia cười.

...

-"À, sư huynh, cảm ơn sư huynh đã cứu muội lần trước"Kỳ An Tuyết vừa gặp đã biết tam sư huynh là người cứu cô lần trước.

-"Không có gì, sư muội tên gì? "Chàng trai mặc bộ đồ nâu cười ôn hòa.

-"Muội là Kỳ An Tuyết, hân hạnh được làm quen"Kỳ An Tuyết ngại ngùng cúi thấp.

-"Huynh là Phong Vũ Khanh"

...

-"Xin chào"Lâm Phương Nhật Anh đứng sau sân nhìn vị nhị sư huynh của mình.

-"Tìm ta làm gì? "Chàng trai kia biếng nhác hỏi. Mái tóc xanh lục bảo có chút rối. Đôi mắt xanh nhạt nhắm hờ hững. Anh ta mặc một bộ đồ màu xanh lá nhạt. Có vẻ cũng không có vũ khí giống Lâm Phương Nhật Anh.

-"Muội biết huynh cũng thuộc Phái Hỗ Trợ. Muội mong huynh có thể dạy thêm một vài thuật cho muội. Làm ơn"

-"Được, nghe có vẻ thú vị"Nhị sư huynh- Phong Nhất Nam cười nhếch môi. Anh ta biết thừa Bạch Lão Tiên Sinh bảo Lâm Phương Nhật Anh đi xin mà.

...

-"Ngươi cũng khá mạnh nhỉ? "Một chàng trai đứng cầm kiếm trên đỉnh núi, có vài giọt mồ hôi. Mái tóc xám gọn gàng. Đôi mắt xám khói lạnh lùng. Hắn ta mặc bộ đồ màu xám.

-"Đại sư huynh khen nhầm rồi, sư muội vẫn chưa giỏi thế đâu"Tiêu Thanh Uyên nhếch môi đứng nhìn. Dù trông cô khá thê thảm nhưng khí chất vẫn thanh cao.

-"Hừ, tiếp đi"Đại sư huynh- Phong Thiên Sát chuẩn bị tư thế.

...

-"Xin chào, nhóc con"Nguyệt Hải Lam có chút hứng thú nhìn cậu nhóc xấp xỉ mình. Nhưng cô vẫn tự tin là mình cao hơn.

-"Nhóc con cái con khỉ, tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy"Chàng trai được gọi là nhóc con tức giận. Mái tóc màu đỏ rực. Đôi mắt cam cam đỏ đỏ. Bộ đồ cậu ta mặc màu đỏ rực. Hai bên đùi cậu ta giắt hai cây dao găm.

-"Vậy tức là cậu lớn hơn chị Thanh Uyên 1 tuổi nhưng thua chị ấy 10cm? "

-"Cô...! "Ngũ sư huynh- Phong Lâm Thanh tức giận.

...

Bạch Lão Tiên Sinh đứng trên đỉnh núi tuyết nhìn xuống. Có vẻ các cặp không giống ban đầu ông ghép. Nhưng thôi vậy, cứ cho tụi nó như vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro