trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : kí ức
Tiểu hoa, tên thật là Trần Nhiệt Hoa, là 1 cô gái có bề ngoài đáng yêu và lạnh lùng, cô rất thấp nhưng ai cũng phải ngước nhìn cô vì cô là 1 người hoàn hảo từ bên trong ra bên ngoài, tính tình cô rất khó ở và không thích nói chuyện với người lạ lắm, rất ưa sạch sẽ. Cuộc đời cô trải qua 24 mùa xuân rồi nhưng chưa 1 mối tình nào, thật ra là có 1, nhưng người đó đã qua đời : lúc đó vào năm cô 17 tuổi và chàng trai ấy 20, anh ta rất đẹp trai và có vẻ ngoài vạn người mê, anh ấy là con trai thầy hiệu trưởng nên anh rất thông minh, anh và cô gặp nhau vào lễ khai giảng, Lúc đó cô rất hoạt bát đáng yêu, hòa đồng. Anh ta để ý đến cô và bắt đầu làm quen với vô vào hôm ấy, sau đó vài tháng họ bắt đầu hẹn hò, đến khi cô tốt nghiệp đại học, vào năm cô 22 tuổi, họ quyết định lấy nhau, anh cầu hôn cô và cô đã thật sự đồng ý, khi niềm vui vừa dân trào thì cũng là lúc nước mắt tuông rơi, anh vừa quỳ xuống cầu hôn cô, cô vừa nói lời đồng ý thì...1 chiếc xe từ đâu lao tới tông vào cô, anh đẩy cô ra rồi anh vào thay thế, sau đó anh đã qua đời do 1 căn bệnh nan y khi đang nằm trên đường bệnh. Đó dường như là sự kết thúc của cuộc đời cô, không còn gì có thế khiến cô vui lên được nên sau đó cô bị trầm cảm, may mắn là cô đã sớm khỏi bệnh nhưng tính cách cô đã có phần thay đổi, từ 1 người hòa đồng hoạt bát thành 1 người im lặng nhìn thời gian trôi đi.
Hình của Nhiệt Hoa :

Chương 2 : khởi đầu mới.
Cô bước đến cửa công ty, mọi người gọi cô bằng cái tên Trưởng Phòng Trần. Ánh mắt hâm mộ từ những nhân viên mới nhìn cô không ngớt. Cô bước vào chỗ làm việc của mình, trên bàn cô đã để sẳn 1 ly cà phê cùng 1 tờ giấy dán trên ly có dòng chữ " chúc cô buổi sáng tốt lành, ly cà phê đẹp nhất dành cho người đẹp nhất trong lòng tôi♡". Mọi người cười nhẹ rồi nói với cô rằng :

-Có lẽ người đưa ly cà phê đó cho cô thích cô lắm đó, thật ngọt ngào!

Cô nhìn người đó rồi nhìn xuống ly cà phê miệng nói :

-Ngọt ngào lắm à? Thế cô uống luôn đi! - nói xong cô đưa ly cà phê ấy cho người nhân viên cấp dưới.
Mọi người có lẻ thắc mắc ly cà phê đó của ai, đó là của giám độc Ngưu, anh ta theo đuổi cô từ lúc cô vừa vào công ty đến giờ nhưng cô không hề có 1 chút động lòng gì với anh ta, anh ta đã ngỡ lời hẹn hò với cô nhưng cô biết anh ta chỉ thích mỗi vẻ bề ngoài mà còn không biết bên trong cô như thế nào, anh ta ngày nào cũng đi gạ gái nhưng vẫn mặt dầy cưa cô, điều đó khiến cô rất kinh tởm.
- Em không uống ly cà phê đó sao?- Giám đốc Ngưu đến bên bàn của cô gặng hỏi.

-Thế tại sao tôi phải uống?- Cô nhìn anh bằng 1 ảnh mắt vô hồn.

-Vì đó là của anh đó baby!!-Anh ta nháy mắt thả tim.

-...!- Cô im lặng trong sự khinh bỉ

Anh ta giận hờn bỏ đi.
Sau đó cô về nhà rồi lên sân thượng nhìn con phố nhộn nhịp, tiếng 1 ai đó thốt lên tên cô khiến cô giật mình, cô tới xuống, tiếng kêu la của cô kêu gắp chung cư.
1 lúc sau, cô tỉnh dậy và chợt thấy mình nằm trong 1 căn phòng cũ nát, phía dưới cô là 1 đóng rơm dầy. Một người phụ nữ bước vào tay cầm bát cháo nóng nói :

-Cô gái trẻ, vừa tỉnh dậy đừng cử động nhiều, ăn bắt cháo nóng này đô cho mau khỏe!!

- Tôi.. ưm đau đầu quá, có chuyện gì vậy, bác là ai? Sao tôi lại ở đấy??-cô vừa nói tay vừa xoa đầu.

-Lúc nãy có 1 cơn bão lớn rồi đột nhiên cô rơi thẳng vào nhà tôi, cứ tưởng cô chết rồi nào ngờ cô vẫn còn sống. Tôi cứ nghĩ cô là thần tiên trên trời được ban xuống để cứu ngôi làng này, nào ngờ cô cũng chỉ là người bình thường!-Người này nói rồi buồn bã.

-Ngôi làng này bị gì sao?-Cô thắc mắt.

-Haizz, làng này là 1 trong những ngôi làng nghèo nhất đất nước này nhưng lại không được cung cập lương thực khiến cho dân chung nghèo đói khổ sở, haizz. Ngày qua ngày, chúng tôi không còn hi vọng vào cuộc sống nữa mà chỉ đợi đến ngày chết mà thôi 😢😢.!!-Bà ta buồn rầu.

-Ơ, khoan đã, không đúng, ở chỗ mình làm gì có chỗ nào như thế này cơ chứ!!-Cô hoảng hốt, đứng dậy chạy ra đường xem đây là nơi nào thì trước mắt cô là 1 con đường nhỏ thời Trung cổ, xe ngựa và những bộ hán phục thời xưa được sử dụng rộng rãi.- chuyện gì đây?-Cô hoảng hốt cực mạnh.

-Cô sao thế, có gì không ổn a.-Bà ta bước ra cửa hỏi cô.

Cô quay lại nắm bàn tay người phụ nữ ấy thật chặt rồi hỏi :

-Đây là thời nào vậy, sao mọi người ở đây lại ăn mặc như vậy?????
Sau đó, người phụ nữ ấy dẫn cô vào nhà rồi nói chuyện 1 lúc.

-Theo như lời cô nói thì cô đến từ một thế giới khác, thế bằng cách nào cô đến được đây?-Người phụ nữ ấy tra hỏi.

- Tôi cũng không biết nhưng hình như tôi, tôi rơi xuống từ 1 nơi rất cao thì phải!-cô nói trong sự gượng gạo vì không nhớ rõ.

-À phải rồi, lúc nãy cô cũng bay từ trên trời xuống, thế có thể cô đã đến đây lúc cô đang rơi xuống đấy!- người phụ nữ nói tiếp- thôi, cô thay đồ đi, mặc như cô hở hang quá, người ta dị nghị!!

Sau đó, Tiểu Hoa thay đồ, bỗng nhưng tiếng ồn ào cười nói bắt đầu vang lên :" haha, xin đa tạ đa tạ". " thật ngại quá, đa tạ".... vì nghe tiếng lạ nên cô cũng chạy ra xem thử thì đột nhiên, trước mắt cô là 1 người con trai tầm 20 tuổi cưỡi 1 con ngựa đen đang phát gạo cho người dân, anh ta cười rất tươi có vẻ đang rất vui vẻ và hào hứng, và gương mặt của anh ta nhìn giống y hệt người mà Tiểu Hoa đã đem hết lòng yêu thương đó chính là người yêu của cô, Chu Trọng An. Tay cô rung nhẹ, sau đó để tay lên môi rồi khóc, hai dòng nước mắt cô chảy chạm vào hai bên má rồi từ từ nhỏ giọt xuống đất.
Môi cô rung lên cất tiếng gọi :

-Anh..Anh Trọng An!!-Vừa rung vừa nói khiến giọng cô nhỏ lại nhưng vẫn có thể nghe được.

Anh ta quay lại nhìn cô, tay tự chỉ vào mình rồi hỏi :

-Cô gọi tôi hả?

-....-Cô vui không nói nên lời, tay lau nước mắt trong sự vui sướng.

Anh ta từ từ bước xuống ngựa rồi đến phía cô, lau nước mắt hộ cô rồi nói :

-Sao cô lại khóc, đừng khóc nữa, với lại hình như cô nhầm người rồi, tôi tên là Hoàng Lâm.-Anh ta cười nhẹ nhàng, bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp của anh ta khiến cô ngưng khóc.

-Sao em có thể quên được  cả giọng nói và gương mặt, bàn tay đều giống Trọng An, làm sao em có thể nhầm được chứ!!-Cô khẳng định.

-Chắc có lẻ là người giống người thôi, nhưng mà... cô khóc như vậy chắc anh ta quan trọng với cô lắm nhỉ, có thể kể tôi nghe anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi không?-Anh ta nghiêm túc.

-Tôi, tôi không thích nhắc lại mấy chuyện buồn, nên...anh không cần nghe đâu!-cô buồn bả phủi tay anh ra rồi đi vào nhà.

-Nè, cô không phải người ở đây nhỉ?-Anh nghiên đầu hỏi.

-Sao anh lại nghĩ vậy?-Cô quay lại nhìn anh.

-Thứ nhất, nữ nhân ở đây không ai để tóc rõ ngắn hết vì để tóc dài được xem là phong tục, thứ 2 cô xưng hô với ta bất kính như vậy chắc chắn không phải người ở đây rồi.-Anh nói.

-Hứm, thế tôi phải gọi anh là gì cho tôn kính đây, hoàng hậu nương nương chăng?-Cô tỏ ra khinh nhẹ vì cô không thích những người ép người khác tôn trọng họ.

-Haizz, ta chưa từng thấy ai bất kính như cô cả, thú vị thật, vào cung chơi với ta không?-Ta ta tươi rối.

-Tôi không rảnh để vào đó đâu!-cô bình tỉnh trả lời.

-Cô có chồng chưa?-Anh ta hồn nhiên hỏi.

-Chuyện riêng tư không thích trả lời, nhưng mà chưa có người yêu nữa huống chi chồng.- cô vẫn trả lời.

Tay anh nắm lấy tay cô kéo mạnh rồi lôi cô lên ngựa của mình, một mạch phóng đi nhanh như chớp, sau đó 1 tay anh phi ngựa tay còn lại ôm lấy eo cô rồi nói :

-Cẩn thận coi chừng té đấy.

-... Anh.. anh làm cái quái gì vậy hả?-cô tức giận.

-Ngồi yên đi, không tôi bỏ cô giữa đường đấy.- anh ta bình tỉnh nói.

Cô im lặng không nói gì thêm. Đến nơi ( vào trong cung điện) cô bước xuống nói thẳng :

-Vô liêm sĩ!!

-Sao cơ?-Anh thắc mắc.

-Đàn ông con trai ai lại đi ôm 1 người phụ nữ xa lạ theo cách thân thiết thế, anh đúng là vừa vô liêm sĩ vừa biến thái nữa!!-cô hùng hồ tức giận.

-Chả phải cô không phản kháng sao🤔🤔-Anh vừa thắc mắc vừa cười.

-Anh... tại vì tôi sợ anh bỏ tôi giữa đường thật nên mới không phán kháng thôi.-Cô đỏ mặt nhẹ.

Anh nắm tay cô lôi đi rồi vừa đi vừa nói :

-Tôi sẽ dẫn cô đi gặp hoàng huynh của tôi, cô biết không, huynh ấy năm nay 25 tuổi rồi mà chưa có ý trung nhân, mong là huynh ấy có hứng thú với cô!!-Anh vừa chạy vừa cười mặc kệ cô có đồng ý hay không.

-Sao.. sao cơ, nè nè bỏ tôi ra đi, sao anh có thể đem tôi đi giới thiệu lung tung như thế, tôi biết tôi đẹp mà!!-Cô nói trong sự tự tin.

-Hoàng huynh- vừa nói cậu vừa bỏ tay cô ra lại ôm người anh trai của cậu- Huynh đang làm gì thế?-Cậu nói rồi cười nhẹ.

-Ta đang.. cô nương kia là ai?-Anh ta lạnh lùng đến đáng sợ.

-À, ta thấy cô gái này đáng yêu hơn mấy cô gái mà huynh tuyển nữa ấy, hay cho cô ấy làm tú nữ đi biết đâu lại lọt vào mắt xanh của huynh- cậu ta nói.

-Không phải muốn ai làm tú nữ cũng được đâu.-Anh ta mặt cáu giận.

-Ta xin lỗi 😥😥-Cậu buồn rồi nắm tay cô lôi đến phòng cậu.

Vừa đến phòng cậu cô liền nói :

-Nè, huynh của cậu đáng sợ quá!!

-Ta cũng đang cố làm thân với huynh ấy, nhưng mà...😔- anh ta tỏ thái độ buồn rồi nói tiếp -Nè, cô tên gì vậy, mấy tuổi rồi nói đi rồi chúng ta cùng làm thân!!-Anh ta lại cười vui vẻ trở lại.

-Tôi tên Nhiệt Hoa, năm nay 24 tuổi rồi, còn cậu?-Cô vui vẻ trả lời.

-Già thế mà chưa có lấy 1 tấm chồng à?-Anh ta hỏi rồi cười

-Nè, đó là chuyện của tôi, 24 tuổi mắc gì phải lấy chồng, thanh xuân của người ta mà!!-cô tức giận.

-Rồi biết rồi, tôi năm nay mới có 19 thôi, tên tôi thì cô biết rồi đó, là Hoàng Lâm, Trạch Hoàng Lâm.-Anh ta nói trong sự diệu dàng.

-19 tuổi á, cao thế làm tôi cứ tưởng cậu 20 trở lên.-Cô nói.

-Quá khen 😁😁-Anh lại cươi.-Nè, hoàng huynh của ta không thích cô nên giờ vô cung này cô cũng không có phòng để ngủ, chi bằng ngủ ở phòng ta- Cậu nói với gương mặt khá tỉnh.

-Gì cơ... nam nữ thọ thọ bất tư thân-Cô nói, ngón trỏ quơ qua lại ý nói không nên.

-Ờ cũng đúng, mẫu thân ta mà biết ta dẫn nữ nhân vào phòng ngủ chung chắc chắn kêu ta cưới cô cho xem, nguy hiểm lắm.-Anh bắt đầu ngộ nhận.

Từ ngoài cửa 1 âm thanh phát ra :

-Hoàng Lâm, con đâu rồi mau đi luyện kiếm với hoàng huynh của con đi, đừng để hoàng huynh của con đợi lâu.

-A, mẫu thân của ta đến rồi, giờ làm sao đây..??-anh hoảng loạn.

-Sao tôi biết được!!- cô nói trong sự hoang mang nốt.

-A, ta có cách nay.-Vừa nói xong, anh đè cô xuống giường rồi trùm chăn lại che đi cô, vì cô có thân hình nhỏ nhắn nên dễ dàng bị che bởi chiếc chăn.-im lặng đó biết chưa.!!
------------
Chương 2 tới đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh