Tiến Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng hoàng cung rộng mở
Nhìn xung quanh thì không phải chỉ mình cô, các tiểu thư con nhà quan lại đều được tuyển chọn khắt khe,
Cô bước xuống kiệu. Vào xếp hàng lấy thẻ ghi danh, phía trước là An Thanh cung nơi ở của các vị chủ tử mới nhập cung.
Vừa bước vào một bầu không khí nặng nề, cô về phòng của mình nhưng bên ngoài đầy tiếng la hét.
** choảng....**
- Hoàn Nhi! Ra ngoài xem có chuyện gì?
- Bẩm tiểu thư. Là tiểu chủ Thanh An con gái của Đô đốc đại nhân đang gây chuyện.
Cô gằn giọng:
- Mấy vị tiểu chủ này thật mệt mõi, ta muốn yên cũng không xong.
Tối đến không khí thật nóng bức, cô cùng hai a hoàn đi dạo
Bước ra khỏi An Thanh cung cô vô tình lạc vạo ngự uyển, nơi đây trăng thanh gió mát lại có tiếng sáo ai làm say lòng người. Đi dần vào căn nhà phía trước là bóng giáng của một vị công tử cùng hàng trăm mỹ nữ đang nhảy múa.
** rầm...*** chiếc đèn trên tay cô rơi xuống.
- Ai đó! Tiếng nói từ bên trọng vọng ra khiến cô giật mình chạy nấp vào hang đá bên cạnh
*** Sao lại Dương Khải cơ chứ, sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn cũng xuyên không như mình hư?***
Từ gương mặt, nụ cười, đên cái hành động ngồi ngắm mỹ nữ cũng làm cô phát ghét.
** Bốp...*** cô quay người lại:
- Sao Anh lại ở đây.
- Tôi đi theo để bảo vệ cô chứ sao. Về cung không lại có chuyện không hay xảy ra.
Trăng thanh gió mát hai người đi bộ, cô vội hỏi:
- Người vừa rồi là ai, hắn có phải như chúng ta không.
Anh quay sang nhìn cô cười bí hiểm:
- Người quen ư! Hắn là Thập Nhị Hoàng tử, ăn chơi trác tác, ca kỹ cả ngày.
Trong tâm trí cô lúc này là hình ảnh lúc nãy của vị Thập Nhị hoàng tử kia. Bất chợt.
- Áaaa...
cô hét lên, anh nhanh tay kéo cô lại, vô tình ôm cô vào lòng hai ánh mắt chạm nhau đắm đuối,
*** Đứng hình mất 5 giây***
Cô vội đẩy anh ra. Rồi vội thanh minh:
- Con gì đó vừa lướt qua dứoi chân như có rắn.
- Không sao, Tôi đưa cô về!.
Suốt quảng đường về không ai nói với ai câu nào, trong lòng cả hai nhiều suy tư dâng cao.
Hoàn Nhi đợi cô từ cổng:
- Tiểu Thư, sao người đi nhanh vậy, em và Tình Nhi tìm người không thấy.
- Tiểu Thư có sao không?
Tình Nhi từ bên trong chạy ào ra.
- Không sao! Ta về rồi đây.
Cô cúi đầu chào anh rồi vội bước vào cung, chuẩn bị sáng sớm mai diện kiến hoàng thượng hoàng hậu cùng thái tử điện hạ.
Mặc dù hiện tại gia thế của cô rất cao quý, nhưng cô càng thấy bất an, không biết Thái Tử kia như thế nào, có ăn chơi trác tán như Thập Nhi Hoàng Tử kia không.
Lại nữa, **sao anh ta lại ở đây, anh ta có tình ý với mình ư, cũng không sao, có người như vậy bên cạnh cũng tốt. Giá như sáng mai thực dậy là hiện tại thit sẽ tốt biết bao.***
Canh tư... trời tờ mờ sáng.
Mọi người trong An Thanh cung đang tấp nập chuẩn bị cho chủ tử của họ đầy đủ trang sức, áo quần thơm tho, khiến cho cung như một ngày hội.
Từ gian phòng của cô nhìn ra ngoại mọi vật xung quanh đều xoay chuyển chỉ có cô là buồn nặng trĩu chẳng buồn trang điểm hay thay đổi trang phục.
- Tiểu Thư! Hôm nay thay y phục này ạ.
Tình nhi lên tiếng, cô gắng gượng bước đến thay bộ y phục gấm thượng hạng mà hoàng cung sắp đặt.
Tình Nhi trang điểm lên gương mặt của cô một ít phấn, một ít son trong thật lọng lẫy xa hoa.
Mọi người đều đã lên đường đến Dưỡng Tâm Điện, nơi ở của Hoàng Thượng để cùng nghe sắc phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro