Chương 1 : tứ tiểu thư à tỷ tỉnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệp Thư tỉnh lại sau lần té thừa sống thiếu chết đó cô liền nghĩ : " đây là đâu nhỉ , mình chưa chết à "
Cô a hoàn ngồi cạnh giường toát mồ hôi liền nói : " tứ tiểu thư à tỷ tỉnh rồi "
Lưu Diệp Thư thật sự hoang mang với chuyện này cô sinh ra ở thế kỷ 21 chứ đâu phải sinh ra ở cái thời cổ đại này : " cô bệnh à, cô là ai thả ta ra "
A hoàn Tiểu Ly liền hoảng sợ :" Tỷ sao vậy em là Tiểu Ly nha hoàn của đây " Tiểu Ly lại hét to : " Đại thiếu gia à tiểu thư tỉnh rồi "
Một người nữa liền chạy vào khuôn mặt người này khôi ngô khá cao chạy lại giường nắm lấy tay cô : " Muội tỉnh rồi ư may thật muội có thấy không khỏe không? "
Lưu Diệp Thư liền hất tay hắn ra ngồi dậy : " ngươi là ai các người bị bệnh à ai là tiểu thư ở đây? Ta không phải "
" Tiểu Ly ngươi ra ngoài gọi đại phu vào đừng để tam vương phi tương lai có chuyện " Lưu Diệp An nói mặt khá không ổn nhìn vào Lưu Diệp Thư : " Muội thật sự quên ta sao " 
Lưu Diệp Thư không biết nói gì cô lúc nãy khá mệt mỏi với cái mớ hỗn độn này cô vẫn không hiểu vì sao cô có thể đến được đây cú ngã từ lầu đó cô có thể chết mà tại sao lại đi đến đây
Ngay lúc đó một người liền chạy vào người là nữ nhân mặc một bộ hán phục màu tím nhìn khá giản dị bà liền nói : Thư Nhi à con tỉnh rồi cả nhà mình an toàn rồi đại phu sẽ khám cho con, ngày mai con phải xuất giá rồi
Lưu Diệp Thư nhăn mày ngồi dậy gương mặt cô nói lên sự không đồng tình ánh mắt của cô khó chịu : xuất giá? Tôi làm gì phải xuất giá
Lưu Diệp An nhìn cô vẻ mặt khó hiểu nói : muội không gả cho tam vương gia thì nhà mình mất đầu chắc rồi ! Tam tỷ của muội làm mất lòng hoàng hậu bà ta liền biết muội hôn mê nên làm khó chúng ta bắt muội lập tức 3 ngày sau thành thân với tam vương gia hôm nay là ngày cuối rồi mai muội phải thành thân rồi!  Nhị ca muội bây giờ đang bị giam ở nhà lao muội phải xuất giá
Lưu Diệp Thư liền nói : ta tại sao phải thành thân ta là ai ta còn không biết thành thân cái gì !
Người phụ nữ khi nãy liền bảo : Không đi cũng phải đi ta là mẫu thân con nuôi con khôn lớn
Đại phu đi vào nói : Mọi người tránh ra để ta khám cho Lưu tứ tiểu thư à không tam vương phi
Ở một nơi nào đó
Ngụy Lục Phó đi vào nhìn hoàng thượng đang ngồi với hoàng hậu thật ra huynh ấy cũng chẳng muốn làm phiền hai người họ vì chuyện hôn sự sau khi hay tin cô tỉnh dậy mới đi đến : Tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương
Ngụy Lục Hà nhìn lên phất tay bảo : đệ đứng lên đi chuyện của Lưu Diệp Trinh ta nghĩ nhà họ Lưu chỉ có chết Lưu Diệp Thư không thể tỉnh lại đâu
Ngụy Lục Phó cười nửa miệng bảo : ả ta tỉnh lại rồi
Phương Trình liền bảo : Tam vương gia biết nói đùa cô ta bị đẩy từ vực núi xuống chấn thương mạnh làm sao mà tỉnh lại
Ngụy Lục Hà bỏ ly rượu xuống bảo : nhỡ có tỉnh lại thì thành thân thôi dù gì ả ta cũng tốt mà
Phương Trình : Vậy còn thiếp Lưu Diệp Trinh làm đổ đồ lên người thiếp đó là khi phạm thượng
Ngụy Lục Hà tát vào mặt ả một cái : muội nghĩ sao về việc Lưu Y tướng quân đã giữ nước lâu năm nên giảm hình phạt còn nữa Lưu phu nhân là công chúa Tây Bắc động vào cô ta thì nước mình cũng không ổn được rồi đệ về đi còn hoàng hậu về tẩm điện ăn năn sám hối về việc ý nghĩ của mình đi
Ở chỗ Lưu Diệp Thư
Đại phu thở dài : tiểu thư có thể quên hết ký ức cũng có thể nhớ hết ta còn có việc ta đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro