1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Anh Thư một sinh viên đại học hết sức bình thường.Một cô gái dù học rất giỏi và có tương lai trở thành một CEO.Nhưng có những tính cách không bỏ sớm thì muộn cô sẽ chẳng bao giờ trở thành một người thành công.Anh Thư là một cô gái vừa mê trai lại vừa hám của.Cha mẹ cũng bất lực trước thái độ đổi crush như cơm bữa.Thấy anh nào nhìn có vẻ ngon là tự nhận đấy là crush của mình.Dạo này cô đang đọc về cuộc của nữ đế Lý Chiêu Hoàng.Quả là phận làm phụ nữ đã là nữ đế thì nhất định chẳng bao giờ dân chúng công nhận.Đã thế còn mới bé tí tẹo đã phải làm Hoàng đế có khổ không kia chứ.Cô nghĩ nếu mình có thể giúp bà ấy có một cuộc sống tốt đẹp thì cũng thiệt là tuyệt làm sao.Đêm hôm ấy cô vừa ôm quyển sách lịch sử trên tay.Vừa đi về trong cơn say miên man.Bỗng một ánh sáng lóe lên phía con cuối con đường.Anh Thư đi theo bỗng khung quanh xung quanh như tan vào tro bụi.Anh Thư như thể đang bay trên không.Bỗng có tiếng gọi:
Bệ hạ!Bệ hạ!
Ai vậy ta?
Bê hạ người mau thức dậy
Ta là...Bệ hạ?
Cô mở mắt dậy.Thấy đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.Đứng bên cạnh là một cung nữ mặc đồ thời phong kiên.Ô! một giấc mơ thật kì cục cô nghĩ.Rồi lại lăn ra ngủ .Cô cung nữ kia lại lay:
Bệ hạ người phải lên triều bây giờ.Bệ hạ xin người mau thức dậy.
Cô ngồi dựng lên nói:
Cái gì?Lên triều á hả?
Dạ...-Cung nữ
Cô cầm lấy chiếc gương bên cạnh mình.Ngó lại cô là một cô bé 8 tuổi với đôi mắt đen tuyền lấp lánh.Mái tóc đen xõa trên vai.Má phúng phính mềm mại,ửng hồng trông thật dễ thương.Không lẽ...bệ hạ?....là đang nói cô bé này.Mà trông rất giống...Lý Chiêu Hoàng!Mặt cô tái mét dần tay đang nắm chiếc gương run run.Cung nữ lo lắng hỏi:
Người...làm sao vậy?
Không...không ta không sao
Trong lúc đang mặc Long Bào cô suy nghĩ.Chiêu Hoàng được cha chuyền ngôi vì ông ta đã mắc bệnh điên!Nên cô bé đáng thương này mới phải lên làm Hoàng Đế.Khi lên triều cô nhìn mặt từng vị quan trong bộ trang phục màu đỏ.Kia rồi đó là Trần Thủ Độ.Cô ngồi lên ghê nhìn xuống tất cả những người đang nhìn cô.Họ bắt đầu đưa ra vấn đề và tự trả lời mà không quan tâm tới cô gái bé nhỏ đang ngồi trên ngai vàng.Họ đưa ra nhưng câu trả lời có ích cho họ.Và có vẻ chỗ quan lại này con chia bè chia phái nữa.Nhìn là biết họ đứng thành nhóm dù vẫn thằng hàng nhưng vẫn không thể qua mắt được Anh Thư.Rồi họ tự kết thúc vấn đệ.Bàn tay nhỏ nhắn của cô đập xuống mặt bàn:
Các ngươi làm ngơ trẫm.Trẫm ở đây làm gì nếu các ngươi không quan tâm
Quan lại chỉ nhìn Trần Thủ Độ định nói:
Bệ hạ...
Ngươi dám cắt ngang lời nói của trẫm-Anh Thư tức giận nói
Bọn quan lại trố mắt nhìn cô.Lý Chiêu Hoàng mà họ biết chỉ ngồi đó chơi đã biến mất.Cô nói ra cách giải quyết của mình.Họ tối đen mắt.Anh Thư gay gắt nói:
Thân là quan to chức lớn.Các ngươi lại giải quyết vấn đề để có lời cho mình.Không lo cho Bách tính đang đói nghèo cực khổ.Các ngươi còn chia bè kết phái.Thật không ra thể thống gì!Bãi Triều!
Anh Thư bước lên kiệu.Cô cần trở về phê duyệt tấu chương.Về đến nơi.Cô bước vào:
Tham kiến bệ hạ!
Một dàn nô tì hành lễ làm cô giật cả mình.Làm gì hết hồn.Cô lôi một xấp giấy tờ ra.Và bắt đầu làm việc.Tất cả mọi người nói công việc của Vương một nước rất mết mỏi và nhám chán nhưng với Anh Thư thì không.Nó thực sự rất thú vị!Cô làm chẳng màng mới đó đã được một canh giờ.Tất cả cung nữ Thái giám nhìn nhau bất ngờ.Nét màu đều mang nghệt ra theo kiểu"Tôi là ai?Đây là đâu?Sao bệ hạ tự nhiên lại chăm chỉ vậy?"Bây giờ cô mới thấy chân mình bẩn ghê cô lặng lẽ nói trong khi vẫn đang đọc tấu chương:
Lấy cho ta chậu nước
Dạ...-Thái giám
Một người bê chậu nước bước vào.Và không may làm đổ.Cậu ta quỳ xuống nói:
Bệ Hạ...nô tài...bất cẩn...
Không sa...-Cô ngước lên định nói không thì
Anh Thư nhìn thấy một cậu bé vô cung đẹp trai.Đôi mắt đen hút hôn.Sóng mũi cao thanh tú.Cậu ta chính là Trần Cảnh!Anh Thư lật mặt:
Ngươi chính là Trần Cảnh!
Dạ...
Ngươi chính là kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện.Ngươi không thấy nhục nhã khi đi lên ngai vàng của trẫm sao?Ngươi không thấy nhục nhã khi phế truất ta khỏi ngôi vị Hoàng Hậu sao?-Cô nói gay gắt
Thế là cậu bé Trần Cảnh đáng thương phải ngồi nghe Anh Thư mắng cho một trận trong khi vẫn chưa hiểu gì.Còn Anh Thư nghĩ hôm nay mị nhất định phải dày vò ngươi cho thật đã mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro