Chương 1 Chap 1. Bỗng nhiên xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nhóc đeo đôi kính cận dày cộp, chăm chú nhìn vào chiếc máy vi tính đang phát sáng, cảnh quay có đầy phép thuật bay bay, mắt cô như sao sa nhìn chăm chú. Bổng nhiên khuông mặt lại trở nên âm trầm, cô đập bàn phím máy tính bực mình la hét.

"Sao lại ngắn như vậy chứ, phải chờ đến chủ nhật nữa sao? Ta chán lắm rồi đó, nhất định phải học tiếng Nhật tự ta sẽ sub không cần các người cứ cuối tuần mới sub một lần". Chữi rồi cũng mệt, cô vơ chiếc điện thoại trên bàn lăn lên nệm lướt lướt, đột nhiêt mắt trừng to bậc người ngồi dậy.

"Oắt dờ heo, 3 năm nữa mới có là sao, chờ một tuần bà đã mệt nhừ rồi, bắt bà chờ 3 năm đùa chắc, ta nhất định sẽ đem dao đến nhà ông tác giả, sao có thế đối xử với ta như vậy chứ,ta ghét nhất là chờ đợi."

Ở dưới lầu vọng lên một âm thanh làm cô giật hết cả mình.

"Con điên, mầy có im cho bà ngủ hay không hả, tối rồi mà cứ la hét như người tâm thần, chắc có thằng điên mới chiệu lấy mầy".

Lúc đầu còn cảm thấy có lỗi, nghe đoạn sau liền bực bội.

"Mẹ chê con gái như vậy sao, có ai như mẹ không chứ. Con nhất định sẽ giắt anh đẹp trai, đầu óc bình thường về cho mẹ xem".

Mẹ của cô thở dài ngán ngẩm.

"Đến khi đó rồi hẳn nói, giờ thì im cho bà ngủ, không thì bà sách chổi đủi ra đường ngủ nghe chưa".

"Vâng".

Đêm đó cô cứ trằng trọc mãi, chờ đến 3 năm cô làm sao chờ được, bản thân cô chính là người ghét chờ đợi, nhưng mà bộ anime này cực hay làm sao cô bỏ được chứ, cứ như thế đến sáng khuông mặt của cô liền biến thành con gấu trúc. Trông cô vô cùng tiều tụy, lết cái thân sát này vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, trông cô cũng chã khác trước là bao.

Mẹ cô đi đến cốc đầu cô cái bốp nói.
"Mầy bị trúng tà hả, mặt váy mà còn mặt quần là sao, tóc thì bù xù. Cái con mắt gấu trúc này là sao, lại thức khuya xem mấy bộ hoạt hình xàm xàm, mầy 17 rồi chứ còn nhỏ hả".

Đầu óc cô bây giờ cứ treo trên mây, mặt mẹ cô than vãn cứ thế vát thân sát hao gầy đi học, mẹ cô thấy cô cứ phờ phạt như vậy thì ngán ngẩm lắc đầu, tuột quần ngủ xuống giúp cô, nhưng còn đầu tóc thì bà không giúp được.

Cô đi trên đường ngã nghiêng như người say, từ đâu bàn tay đặt lên vai cô giữ chặt, mặt lo lắng nhìn cô hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Cô tháo kính ra xoa xoa hai mắt, rồi mỉm cười trả lời.
"A~ Nhi hả? Tớ không sao, tại hôm qua không ngủ được cho nên hơi mệt thôi"

Nhưng Nhi vẫn không an tâm vẫn tiếp tục hỏi lại.

"Cậu thật sự là không sao chứ?".

Cô đi qua đường, rồi quay người lại mỉm cười nói.

'Tớ thật không sao mà, cậu đừng lo".

Nhi trừng to mắt hoảng hốt la lên lao đến.

"Giang cẩn thận".

Lúc này cô mới hoảng hốt nhìn qua, chiếc xe taxi đang lao đến cực nhanh. Tay chân cô đông cứng lại không thể duy chuyển, cứ như thế cô bị đụng văng lên cao rồi rơi xuống.

"KHÔNG GIANG ƠI".

Diễm Nhi đang cố lao đến nhưng mà quá muộn, đau soát nhìn người bạn máu me nằm trên đường, Nhi chạy đến nắm chặt tay cô nức nở khóc.

Giang cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, đưa tay lau khóe mắt ướt đẩm nước của Nhi.

"...cậu...h..hãy nói với...mẹ tớ, là tớ bất hiếu không giữ được lời hứa với mẹ, tớ không thể dẫn về một chàng rễ bình thường cho mẹ. Nhi à.. có một điều tớ rất muốn nói với cậu,..ca ảm ơn đã làm bạn với một đứa lập dị bị mọi người xa lánh như tớ, nếu có kiếp sau vẫn mong được làm bạn tốt với cậu".

Vừa nói xong tay cô liền buông xuống, nước mắt nhạt nhòa trộn lẫn với máu. Có lẽ ông trời cũng soát thương mà rơi lệ, mưa ướt đẫm hòa với máu tươi và nước mắt, ngày hôm nay không hề đẹp như dự báo thời tiết đã nói, giông ầm ầm kéo đến, trên trời đột nhiên tạo thành một vòng xoáy điện,hất mạnh nhi ra khỏi Giang, ánh sáng điện dần dần kéo Giang bay lên không trung, biến mất vào đám mây đen.

Những người có mặt ở hiện trường không tin vào mắt mình, cứ mãi nhìn chằm chằm vào đám mây đen dần dần biến mất kia, Nhi bị hất ra đã sớm ngất xỉu. Đầu óc của bọn họ đột nhiên đau nhứt, có người vừa bình tĩnh lại liền la lên.

"Xảy ra tai nạn rồi".

Mọi người đưa Nhi lên taxi đến bệnh viện, có lẽ bọn họ đã quên cô gái tên Phạm Kim Giang.

***

Ở một thế giới khác được gọi là Edolas, trên cánh đồng cỏ một cô bé đang say xưa ngủ, cô bé có mái tóc hồng nhạt dài, đôi mắt đen láy nhìn trân trân lên bầu trời.

Đến đây đã được 3 năm, nhiều chuyện rắc rối cứ xảy đến, trước khi mẹ của nguyên chủ mất có đưa lại cho cô ba chiếc chìa khóa kim cương, trên đó có khằc kí tự tinh xảo, chỉ nói với cô phải tập hợp 12 chiếc chìa khóa, và đặc biệt không được sử dụng phép thuật triệu hồi này, trừ phi đã tập hợp đủ 12 chiếc chìa khóa, nếu không sẽ lộ ra thân phận là người triệu hồi các vị thần, lúc đó kết cục của cô sẽ như cha mẹ của nguyên chủ.

Cô vẫn không hiểu lắm, nhưng điều bà muốn cô làm cô nhất định sẽ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro