Chap 2: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
       Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ vào phòng . Trong phòng một cô gái xinh đẹp đang say giấc . Cô gái trên giường bỗng từ từ mở mắt. Cô gái này không ai khác đó là Lâm Tuyết Linh. Hiện tại cô đang trong trạng thái hoá đá.Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô . Từ đâu những kí ức kì lạ hiên hữu trong đầu cô như thước phim tua chậm.

       Một lúc sau

      "Đây có được tính là xuyên sách không nhỉ ?" Tuyết Linh xoa cằm nói
      
   Từ những kí ức nhận được Tuyết Linh biết chắc là mình đã xuyên không và đang ở Nam Việt Quốc đất nước lớn mạnh nhất đại lục trong quyển sách mình đã đọc. Người cô xuyên vào tính cách khá giống cô chỉ khác là không thích giao tiếp với mọi người ngoài người thân. Vậy nên  vinh dự được mọi người coi là phế vật, lại biết thế mà không thèm thay đổi mà còn không ra ngoài luôn. Nguyên chủ cùng tên với cô là con gái của tướng quân đương triều lập được rất nhiều công. Nói thật Tuyết Linh cô cảm thấy rất hài lòng với người cha hiện tại này. Mẹ nguyên chủ mất sớm ông thủy chung không nạp thiếp, ở cái thời này đúng là hiếm có. Nguyên chủ còn có một anh trai, kể ra cũng hạnh phúc tuy mẹ không còn nhưng được cha và anh trai thương yêu.

    Nhưng đó không phải vấn đề chính vấn đề chính là trong một đoạn kí ức có một người đàn ông nói với cô là hãy tìm hạnh phúc cho nguyên chủ. Lúc đấy cô chả hiểu gì cả thế là ổng lại nói chỉ cần sống thật tốt. Đến đấy thì hết kí ức. Cô nghĩ là ổng nói vậy có lẽ đến lúc nào đó cô sẽ được trở về . Chỉ mong là ở bên kia cha mẹ và anh hai không có mình sẽ sống tốt

    Tuyết Linh gạt những suy nghĩ kia đi. Cô tin rằng chỉ cần sống thật tốt nhất định vào một ngày không xa cô có thể trở về

     'Mà đúng là cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy chả khoa học gì cả giờ vẫn thấy khó tin ' Tuyết Linh nghĩ. Rồi cô nhìn lại mình ' Mình đang ở trong hình hài một đứa trẻ 9 tuổi. Đúng là không tiếp nhân nổi.'

    "Mà thôi kệ đi buồn ngủ quá ngủ tiếp có chuyện gì tính sau đi " cô lẩm bẩm rồi nằm xuống vô tư ngủ tiếp. ( Thế mà nói không tiếp nhận nổi cơ đấy=_==_==_=)

    Hết chap ( hơi ngắn thông cảm hem ^_^^_^^_^)
  

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro