Chương 1 : thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nhật ký
Ngày 30/4/XXXX

Xin chào, tôi là Tống Thanh Thanh. Hôm nay là ngày thứ hai mà tôi ở một thế giới lạ lẫm này.Sau khi tìm hiểu một chút về thế giới này thì tôi bỗng phát hiện ra.

     Thế giới này không có tí tẹo linh khí nào cả.Nhưng tôi không để ý đến vấn đề đó.  Tôi đột nhiên phát hiện ra thế giới này cũng không phải không thú vị như tôi tưởng.

Giống như thứ tôi đang cầm trên tay là thứ gọi là bút máy. Tôi phải mò lâu lắm mới dùng được bút máy . Hai kiếp trước tôi đều dùng bút lông để viết.

     À, tôi có hai kiếp. Kiếp đầu của tôi là một dân nữ trong một đất nước nhỏ . Tôi xuyên qua kiếp thứ hai nhờ một cuốn thoại bản. Ờm, thoại bản còn được ở đây gọi là tiểu thuyết.

Nên nói thế nào nhỉ , tôi đã đọc nó . Và sau đó xuyên vào nhân vật phản diện , nữ phụ ác độc. Sau đó tôi bắt đầu con đường nghịch tập. Tôi bái sư học nghệ và trùng hợp thay... nam chính là sư huynh của tôi.

Chẹp, cuộc đời nó trùng hợp. Tôi dùng vỏn vẹn 150 năm leo từ luyện khí tầng 1 đến Kim Đan sơ kỳ. Nhưng tôi đã xuyên qua thế giới mới này bằng một cú đẩy của nữ chính. Nhưng may mắn là tôi vẫn giữ được tu vi của mình.

Nói hơi nhiều rồi , chắc dừng tại đây. Đến khi tôi rảnh tôi lại viết tiếp .

                          Ngày 30/4/XXXX
Bút ký:
Tống Thanh Thanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay quả thật là một ngày vui vẻ, nguyên chủ của thân thể này 18 tuổi . Cái tuổi xuân phơi phới. Theo thế giới này thì là vậy . Chứ thế giới đầu của nàng thì sợ là đóa hoa đa tàn. Nguyên chủ vừa mới tốt nghiệp trung học xong nên chắc là sẽ để lại một vài đồ vật mang tên sách đi.

Mún biết tại sao nàng làm vậy không? Tất nhiên là phải học tập để học đại học. Chẹp, nguyên chủ muốn vô ngành y.

'Nguyên chủ a, mượn thân thể của cô . Tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của cô'

[ cô nói thật sao?Nhưng cô có biết nguyện vọng của tôi là gì đâu]

'Ách... cái này tôi đúng là không nghĩ tới thật. Vậy nguyện vọng của cô là gì?'

[ cô không sợ khi tôi đột nhiên xuất hiện à.]

'Ách...thế giới trước tôi đã từng bị một lần.'

[ ồ, nguyện vọng của tôi là đánh chết đôi cẩu nam nữ đó.]

' cẩu cẩu ... nam nữ?'

[Đúng vậy, ở bên trái giường . Có hình của hai bọn họ]

'Tại sao phải đánh chết họ chứ?'

[ Đêm nay cô sẽ biết, tôi chỉ có thể nói đến đây.Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau]

Rồi giọng nói dần biến mất.

__________________

"Tiểu Thanh, cậu không đến trường kiểm tra kết quả à." Một cô bạn cũ của nguyên chủ , Lạc Chi .

"A.. tớ quên . Cảm ơn đã nhắc tớ nhé."
(^_−)−☆

"Không nhắc cậu thì nhắc ai. Nào nào , chúng ta đi thôi." Lạc Chi kéo tay nàng đi ra khỏi căn phòng .

______~~~~~~~~

"A..sao làn da của cậu trắng và mịn màn hơn trước nữa vậy.Mấy ngày ở nhà cậu đã làm gì vậy, có bí quyết gì không? Chỉ tớ coi."Lạc Chi sờ vào làn da của nàng .

"Ân, cũng không có gì a. Chỉ là ở nhà không có việc gì làm nên thư giãn và chăm sóc lang da thôi. Cậu cũng có thể thử một chút." Nàng véo cái mũi nhỏ nhắn của Lạc Chi .

"Mồ ... cậu thật là. Lúc nào cũng véo mũi tớ." Má Lạc Chi phồng lên vì tức giận.

Chà, cô ấy giống như là đang làm nũng hơn cơ.

"Cậu có còn nói truyện với Bách Vũ nữa không?" Lạc Chi bất ngờ hỏi nàng.

Nàng bỗng nhiên suy nghĩ một chút về người tên Bách Vũ . Hình như Bách Vũ là người nguyên thân yêu. Chà, cũng là người mà cô ấy kêu đánh chết. Không biết anh ta đắc tội nguyên chủ ở chỗ nào nhỉ. Nàng thật tò mò.

"Không còn, tại sao tớ phải nói chuyện với anh ta chứ ."Nàng mỉm cười nói với Lạc Chi .

"Vậy thì tốt , tớ còn tưởng cậu mềm lòng rồi lại nói tiếp nữa."

"Cậu đừng lo, không có việc đó đâu.Tra nam phải đi với tiện nữ , còn tiểu tiên nữ như tớ phải đi với mỹ nam ."

"Phụt, cậu tự luyến quá đó Thanh Thanh." Lạc Chi ôm bụng cười .

Tiếng cười trong trẻo và thanh thanh thoát của Tống Thanh Thanh truyền vào tai một người .

"Cuối cùng, cũng tìm được em." Giọng nói như có như không truyền vào tai nàng .

Nàng vội nhìn xung quanh mình rồi nghi hoặc.

'Giọng nói đó thật giống giọng nói của một người .Nhưng .. người đó không thể nào ở đây được.'

"Thanh Thanh, cậu ngẩn người cái gì vậy." Lạc Chi nhận ra sự khác thường của nàng mà hỏi .

"A... không có gì đâu.Chúng ta vô coi điểm đi."Nàng bỏ qua ánh mắt tìm tòi của Lạc Chi mà nói.

~~~~~ giải phân cách coi điểm ~~~~~

Hai vị mỹ nữ đồng thời bước vô trường làm cho các ánh mắt của các nam sinh soi theo hai vị mỹ nữ này.

Bông nhiên có một tiếng nói làm lòng người mềm nhũn vang lên:

"Kia không phải là Tống học tỷ và Lạc học tỷ sao?"

Mọi người liền nhìn kỹ hơn hai vị mỹ nữ kia. Nhìn kỹ hơn thì quả thật , họ là Tống Thanh Thanh và Lạc Chi. Aiza, hai vị này là hai người tiếng xấu đồn xa nhất trường .

Tất nhiên là chỉ riêng nam mới cho vậy. Chứ nữ nhân thì...:

"A...Tống nữ vương."

"Lạc tổng ..."

"Aaaaa.. bá khí ngút trời ."

Đừng có hỏi tại sao bọn họ lại thích Tống Thanh Thanh và Lạc Chi.

Hai người họ là người đầu tiên đứng lên chống lại cái con Nguỵ bạch liên hoa, Phó Niệm Niệm. Đây là thần tượng của bọn họ.

Nam nhân đúng là không có mắt , đi tin tưởng một đứa con gái giả dối. À không, chỉ có nam nhân mới trao cho nam nhân hạnh phúc .

    Chắc là bọn họ thích cái tên Bách Vũ , nhung Bách Vũ lại thích Phó Niệm Niệm .Nên họ mới bảo hộ nàng ta như vậy. Chậc chậc, xem ra đều là như vậy.

{ Au: ái chà,mấy người này não bổ quá rồiΣ(・□・;)}

Nàng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi có nhiều ánh mắt nhìn nàng như vậy. Có ánh mắt bất thiện, hâm mộ ,sùng bái.

"Bọn con trai đúng là không có đầu óc mà. Đi thích cái con ngụy bạch liên hoa kia." Lạc Chi lắc đầu tiếc nuối.

"Cậu đừng giận, kệ họ đi. Chúng ta đi xem bảng điểm ."

Tên học sinh                       Điểm
1/ Lâm Dạ Hàn.              800 điểm

2/Tống Thanh Thanh      789 điểm

3/.....                                    767 điểm

.....                                              .....

79/ Bách Vũ                     678 điểm

80/Phó Niệm Niệm              677,5 điểm

~~~~~

Nàng không ngờ thành tích của Nguyên thân lại cao đến như vậy.

"Thanh Thanh , cậu thật lợi hại. Nhưng vẫn kém Lâm học thần . Chậc , người ta được full điểm đấy. Với lại..." đến khúc này cô ấy nói to hơn :

"Người hạng thấp thì sao coá tư cách nói chuyện với người hạng cao hơn mình chứ."

Những lời này đâm chúng vào tim của Phó Niệm Niệm. Tuy cô ta cũng học rất giỏi nhưng cô ta cũng mãi không với tới cấp độ của học thần.

"Lạc Chi, cô im đi . Đừng có tưởng thành tích cao rồi chèn ép người khác." Một học sinh nam ra nói. Hưởng ứng theo là những học sinh nam khác đồng loạt kêu "đúng vậy".

Nhưng bên nữ cũng không yếu thế.

"Nữ vương và Lạc tổng nói gì cũng đúng . Chỉ có mấy nam sinh mấy người mới bị cô ta lừa.

Chúng tôi thích dùng thành tích đến ép đấy. Phó Niệm Niệm có thành tích cao hơn Nữ vương và Lạc Tổng của chúng tôi đâu. Còn vểnh mặt lên nói nữa."

Nữ sinh này vừa nói xong bên nữ cũng hưởng ứng . Bỗng nhiên bên nam nói:

"Vậy các người có học thần max điểm sao? Bên chúng tôi có . Lâm Dạ Hàn cũng là một phần của chúng tôi ."

Bị điểm danh người thiếu niên ấy cười lên. Và dịu dành nói :

"Xin lỗi, tôi không có cùng chân với đám fan não tàn mấy người. Tôi thuộc loại người biết bên nào mới là có lợi nhất cho mình." Nói xong , đôi chân dài bước đến chỗ các nữ sinh.

Các nữ sinh vội bàn luận:

"Aaa , nam thần đứng về phía chúng ta kìa ."

"Quả nhiên là nam thần, luôn luôn biết ai mới là người nên đứng về." Một nữ sinh cố ý nâng cao tiếng lên để mọi người nghe được.

"Thanh Thanh, quả nhiên là nam thần .Không bị mê hoặc bởi ...."

Những tiếng sau nàng không nghe thấy nữa vì nàng đang vận suy nghĩ.

Bách Vũ và Phó Niệm Niệm là đôi cẩu nam nữ cần đánh chết ( trích lời của nguyên thân). Chẹp, hiểu một nửa tại sao lại phải đánh chết đổi cẩu nam nữ này rồi.

"Tống Thanh Thanh, cô lại khi dễ Niệm Niệm."Tiếng của Bách Vũ vang lên.

"Anh bị điên à!!! Tôi khi dễ cô ấy hồi nào.Tôi còn chưa động đến cô ấy dù chỉ là một sợi tóc."

Nàng hơi tức giận vì khi suy nghĩ có người cắt ngang. Thằng cha nội này chán sống rồi à. Bình tĩnh nào , tức quá là bị lộ điểm yếu ngay.

"Dựa vào cái gì tôi phải tin cô."Bách Vũ hất cằm len kiêu ngạo.

"Vậy dựa vào cái gì anh lại nghĩ tôi bắt nạt Phó Niệm Niệm."

"Cái này..." cái này làm hắn không biết phản bác ra sao.

Ngay cả nhưng nam sinh kia cũng cứng họng.

Bỗng nhiên thầy hiệu trường tới, giải tán mọi người ra:

"Các em nào coi điểm xong thì về đi. Còn những em chưa coi điểm thì coi tiếp ."ngữ khí của thầy hiệu trưởng có vẻ như hơi tức giận.

Lạc Chi thấy vậy liền kéo nàng ra khỏi trường.

"Aiza , hôm nay đúng là sảng khoái . Mắng được con kỹ nữ kia . Há há há ."

"Chi Chi, cậu về nhà cậu đi. Hôm nay tớ phải đi mua chút đồ."nàng mỉm cười nhìn cô bạn đang cười này.

"Ồ , vậy tớ về nhà trước. Cậu đi mua đồ xong nhớ phải về nhà luôn nha. Đừng có đi đâu lung tung a."

"Ừm, cậu quan tâm tớ còn hơn mẹ của tớ nữa cơ."Nàng mở miệng trêu chọc Lạc Chi.

"Mẹ cậu đã mất , tớ tất nhiên phải thay dì ấy chăm sóc cậu." Giọng nói cô ấy dần nhỏ lại.

"Xin lỗi vì đã nhắc lại quá khứ của cậu." Cô ấy dùng ánh mắt thành khẩn nhìn nàng .

"Ân không sao, mình đi đây."

Không ngờ nguyên thân lại có quá khứ bất hạnh như vậy. Nàng cũng hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác không cha không mẹ. Haizz, cầu nguyện cho nguyên thân kiếp sau đầu thai vào một gia đình đầy đủ.

Đợi chút, nguyên thân vẫn chưa luân hồi. Chả lẽ đợi nàng đánh chết đôi cẩu nam nữ kia thì nguyên thân mới đi đầu thai. Aaaaaa, thật loạn mà.

Nàng không biết trong lúc nàng suy nghĩ có người luôn đi theo sau nàng.

'Em ấy vẫn dễ thương như kiếp trước.'

_______dải phân cách về nhà_______

Nàng đặt đồ ăn lên bếp sau khi mua đồ ăn về . Đáng lẽ lên Trúc cơ là đã tích cốc , nhưng mà nàng lại thích ăn đồ ăn hơn.

   Cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến ăn không khí lạnh lẽo và nhạt toẹt thì nàng lại rùng mình. Chẳng hiểu sao mấy vị tiền bối lại ăn được mấy cái đó.

Nàng cắt một miếng thịt ra,
rắc lên đó một chút gia vị . Rồi cho sang một bên. Rồi nàng cũng làm tương tự với những miếng thịt còn lại.

Tiếp đó là mang thịt xếp lên vỉ nướng....rồi lật qua lật lại.

Sau khoảng 15 phút, một dĩa thịt nướng ra lò.

Nàng xếp thịt nướng ra dĩa rồi bưng lên bàn ăn.

Mùi thịt nướng thơm nồng trôi nổi theo không khí.

Bỗng nhiên có người bấm chuông . Nàng vội đi rửa tay rồi ra mở cửa. Lúc mở cửa ra thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro