Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Lẫm Vy là một cô gái bình thường như biết bao cô gái khác. Cô sống và làm việc ở một nơi gọi là Trại Thần Kinh.Úy lộn! Cô thậm chí chí còn thảm hơn cơ!
" Hơ hơ hơ! Ta chính là đang thất nghiệp đấy, rồi sao?"
Lẫm Vy, cô im đi! Cô không thấy ta đang dẫn truyện sao? " Mi đang nói thì làm sao ta  thấy được?" Lẫm Vy nheo nheo mắt, dáng vẻ bình thản đến nực cười.
....
/ Thật muốn chỉnh cô ta lại một chút/ Nghĩ rồi người nào đấy nở một nụ cười thật lạnh.
                   *   *   *
Đang rất nhàn nhã ngồi gặm snack, Vy đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Chưa kịp định thần được điều gì thì mọi thứ truớc mắt biến mất. Cô bây giờ chỉ thấy tòan một màu đen trống rỗng. Căn phòng nhỏ bé của cô, chiếc laptop lưu đầy phim cấm của cô, quần áo cô đang mặc trên nguời cũng đều biến mất. Thực sự cô không bận tâm lắm nhưng... Lão Thiên a~~~ Đến cả miếng snack đang rồm rộp trong miệng cô cũng biến mất. Không ai thuơng Vy nữa rồi sao???
/Lão Thiên không có ở đây, người thuơng cô cũng không có ở đây!/ Một giọng nói đều đều vang lên trong đầu cô.
- Cái gì chứ??? Đây là đâu? Sao ngươi lại lôi ta qua chỗ này? - Lẫm Vy khuơ chân múa tay, dáng vẻ hết sức bực bội. Nhưng chờ đã, tay chân cô đâu, đúng hơn là, cơ thể cô đâu mất rồi?
/ Hiện tại chỗ này chỉ có duy nhất linh hồn của cô thôi. Linh hồn của cô đã biến mất khỏi thế giới hiên tại./
"Cái gì, bổn mỹ nhân ta mất cơ thể rồi sao? Thật quá đau lòng mà!" Không quan tâm lời than thở của Vy, cái giọng nói kia tiếp tục vang lên trong đầu cô...
/Thế giới mà ngươi sống truớc kia là một trong những sáng tạo của ta. Và ta... là mami ruột của ngươi. Ta gọi ngươi đến đây vì muốn ngươi sủa chữa vài sai sót trong một thế giới khác của ta. Tất nhiên... ngươi không có quyền từ chối!/
" Tại sao lại là bổn mỹ nhân ta mà không là một ai khác?"
Không khí trở nên trầm mặc. Một lúc sau Lẫm Vy mới nghe thấy tiếng nói. /Vì ta thích!/
WTF! Cái lí do khỉ gió gì đây????
                 *    *     *
Để nói về cuộc đời Lẫm Vy, chỉ có thể hình dung bằng hai từ: Mờ nhạt.
Ba tuổi, bố mẹ lần luợt ra đi trong một vụ tai nạn. Cô bỗng chốc bơ vơ vì chẳng có nguời thân. Lũ chủ nợ thay nhau mang hết tài sản nhà cô đi bán. Cô bị đuổi đi, khi chẳng có gì trong tay.
Đám tang ba mẹ. Trời đổ mưa to. Vị cha xứ vội vàng cầu nguyện, họ đuợc hạ thổ nhanh chóng. Mọi nguời đều bỏ về hết. Cô chỉ còn một mình.
Trong giờ phút thê thảm nhất trong cuộc đời, nguời ấy đã đến...
Hắn mang cô về, dạy dỗ chăm sóc cô. Lẫm Vy ngày hôm nay là do một tay hắn tạo dựng. Những tuởng ông trời cho cô an phận, thì vào năm cô 16 tuổi, hắn cũng đột ngột bỏ cô mà đi...
                  *    *    *
/ Bắt đầu quá trình chuyển sinh /
Giọng nói vô cảm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô...." Hả? Ta đã chuẩn bị cái gì đâu? Chờ...!".
Bỗng nhiên cả người cô bị một luồng sức mạnh to lớn nào đấy hút đi. Cô cố gắng bám vào cái gì đó nhưng không đuợc vì.... có cái quái gì đâu mà bám. Sức mạnh ấy thực sự quá lớn, nó dần dần hút luôn đi cả cái bóng đêm truớc mắt. Cho đến khi mọi thứ trở nên trắng xóa, chói mắt thì cô mới để ý tới một dòng chữ....
/ Đang trong quá trình chuyển sinh: Loading 47%/
Chỉ nhìn đuợc đến đây, cô bỗng thấy tòan thân mình mệt mỏi rã rời. Lý trí dần dần mất đi...
                   *     *     *
/Loading 100%. Chuyển sinh thành công./
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro