Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            - Dạ! Con chào ba mẹ - Trần Diệp Ny lễ phép, ngay ngắn, một tay ôm chiếc túi, một tay vuốt vuốt mái tóc dịu dàng nói, tuy điệu bộ có phần hơi cứng nhắc.

        Lẫm Việt cùng Lẫm Vân Mị nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ lạ, dò xét trên người nó từ trên xuống, ở đáy mắt là một tia khinh thường nhẹ. Dù chỉ là một tích tắc nhưng cũng đủ để Diệp Ny nó nhận ra.

     - Ừm! - Cuối cùng họ chỉ buông một từ.

         .   .    .

           Đúng trong lúc sự im lặng đã đạt đến đỉnh điểm thì Lẫm Vy xuất hiện. Cô mặc một chiếc đầm suông đơn giản màu vàng nhạt, ở giữa có hình một con mèo, dài chấm đầu gối. Tóc của cô được tùy tiện buộc lên, chân đi một đôi tất mỏng màu trắng sữa,thoạt nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng thực ra nó bình thường thật đấy. =))

          Lẫm Vy đưa mắt đảo qua một lượt phòng khách, rồi dừng tầm mắt trước Lẫm Việt và Lẫm Vân Mị. Một cảm giác dữ dội bỗng dâng lên trong lòng cô. Cảm giác này rất kì lạ, nó như là... Hơn cả yêu =)

      "Đó là... Bố mẹ mình!" Lẫm Vy nghẹn ngào, đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì nữa, lan tỏa khắp cơ thể cô là cảm giác ấy.

     - Hai người họ thật giống bố mẹ mình ngày trước! - Cô lẩm bẩm rồi tự cảm thấy mình ngốc, bọn họ cũng chẳng phải bố mẹ hiện giờ của cô hay sao? Nghĩ vậy, cô vui sướng hét lên: " Papi! Mami!"

        Lẫm Việt, Lẫm Vân Mị quay ngoắt lại, cùng dang rộng vòng tay:"Vy Vy!!!". Cô bật nhảy, cố căn cho điểm đáp xuống chính là hai người họ, trong đầu thầm nghĩ nguyên chủ thật sến súa khi gọi bố mẹ mình như thế này. Nhưng không sao a . . . Cô thích!

        / Tỉ lệ đáp xuống thành công của kí chủ là 43,1 % / Giọng nói lành lạnh vang lên không báo trước.

       "Cái Đ*t mẹ, ui da!!!" BỤP! RẦM! CHOANG!

          Nơi cô đáp xuống không phải là vòng tay của bố mẹ mà lại là một bộ ngực, ừm . . . có chút nhỏ. Chỉ vậy, rồi trên đầu cô xuất hiện mấy ngôi sao nguệch ngoạc. Mấy phút sau cô mới định thần lại được. Hóa ra Vy đã "bay" lệch hẳn hơn 1m. Cô đáp xuống đúng chỗ của . . . Trần Diệp Ny. Lẫm Vy đã ụp mặt vào ngực Diệp Ny, khiến nó mất thăng bằng, cuối cùng lại ngã vào một chiếc bình cổ . . . .

        - Vy Vy, con có sao không?

       - Vy Vy! Vy Vy!

        Vừa tỉnh lại đầu còn hơi ong ong, cô đã phải hứng chịu một trận câu hỏi từ đâu chất đống trên đầu. Cô đã làm gì sai cơ chứ? Tự dặn lòng mình là không được tức giận a, người ta dù gì cũng là bố mẹ mình, Lẫm Vy cười cười đáp lại: " CON KHÔNG SAO!!!" Ánh mắt cô lại chuyển hướng về phía người con gái có bộ ngực hơi nhỏ kia, là Trần Diệp Ny! Ái chà . . . Em gái này thật xinh đẹp. Làn da trắng muốt, đôi mắt màu lục nhạt dìu dàng, cánh mũi nhỏ nhắn xinh xinh, hơi hồng, liên tục phập phồng. Đôi môi mỏng khép hờ, có màu hồng hơi nhạt. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt ôm lấy bờ vai và thân hình nhỏ bé. Thật không khác một thiên thần là mấy! Đến cả việc bị thương cũng xinh đẹp như vậy.

          Chờ đã! Bị thương? Trần Diệp Ny bị thương rồi?

       - A.. Hức... hức! - Diệp Ny thốt lên nho nhỏ, đủ để mọi người đều nghe thấy. Khuôn mặt xem ra rất đau đớn, ai nhìn cũng thấy vài phần tội nghiệp. Một vết rạch sâu ở cánh tay, máu len qua chảy xuống sàn. Nhưng Lẫm Vy dường như lại không để ý tới điều đó, điều duy nhất cô nghĩ tới chính là lo lắng xem liệu nó có trả thù mình không nữa?!?

                                                               *      *      *

          Trần Diệp Ny được băng bó xong xuôi, nằm trên giường, mắt hướng về phía khung cảnh ở ngoài cửa sổ...

         -  Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý tránh đụng vào nước và va đập mạnh là được! - Vị bác sĩ nào đó sửa sửa gọng kính ôn tồn nói.

            Lẫm Vân Mị nhìn cánh tay bị thương của Diệp Ny, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, định nói gì đó nhưng lại thôi. Để ý tới ánh mắt của mẹ mình, Lẫm Vy nhếch môi:

        - Cho hỏi bác sĩ, vết thương này ngươi nghĩ là do đâu? - Nghe thấy vậy, Vân Mị đưa mắt nhìn Lẫm Vy, mỉm cười đáp lại, rồi lại chuyển hướng nhìn lên người vị bác sĩ, tỏ ý mong chờ câu trả lời của ông.

       - Theo ý kiến của tôi . . . thì đã có một lực tác dụng lên vật sắc, tiếp xúc vào da bệnh nhân, do vết cứa khá là sâu và đều nên rất có khả năng là như vậy!

     - Vậy . . . giống như là cầm một mảnh sứ vỡ rồi tự rạch vào tay sao? - Lẫm Vy cười cười, ra vẻ như vô tình nghĩ ra một tình huống như vậy. Vân Mị quan sát cô, cũng nở ra một nụ cười đầy ẩn ý.

      - Vâng, cũng rất có khả năng là như vậy!- Vị bác sĩ trả lời, tuy trong lòng không hiểu bọn họ đang nói tới vấn đề gì nữa. Vị bác sĩ nào đấy đang thực sự nhớ cái phòng khám của mình, ông ta rất là muốn về a~~

     - Vy Vy, tiễn khách! - Rất may, Vân Mị đã làm cái điều mà ông bác sĩ muốn từ nãy giờ, thật cảm ơn bà chủ a ~~

     - Vâng, Mami! - Rồi Lẫm Vy đưa vị bác sĩ kia rời đi, lúc ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

        Trong phòng giờ chỉ còn Lẫm Vân Mị và Trần Diệp Ny.

              Diệp Ny nhìn về phía Vân Mị, ánh mắt giống như đang cầu xin tuy ở đáy mặt lại thấy một sự cảnh giác cao độ. Cuối cùng nó mở lời trước: " Mẹ!"

      Vân Mị liếc Diệp Ny, cao giọng hỏi: " Vậy là con bị rách tay do dùng mảnh vỡ đâm mình sao, Con Gái?"

          Đặc biệt hai từ 'con gái' được nhấn mạnh một cách chủ ý. Trần Diệp Ny cảm thấy rất khó xử. Nó cắn cắn môi dưới của mình của mình, đầu hơi cúi xuống, mài tóc nâu rủ xuống che gần hết khuôn mặt nó. Nhìn có vẻ như nó đang hối lỗi, nhưng thực ra là đang cố gắng tính kế xem nên nói gì với bà ta.

          Phải hơn một phút sau, nó mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng said: " Con xin lỗi, là con ... là con ... muốn ba mẹ quan tâm nhiều hơn tới con nên . . ." Trần Diệp Ny lại bày ra bộ mặt ủy khuất, mi mắt dần dần đỏ hồng, hai hàng lệ long lanh trào ứ ra. " Tại con thấy ba mẹ thương chị Vy, con cũng muốn ... nhưng .... con xin lỗi!

            Lẫm Vân Mị lại nhìn nó từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn buông ra một câu:

   - Quan tâm thì chúng tôi cũng đã quan tâm rồi! Chắc giờ cô vừa lòng rồi chứ? Hôm nay chỉ vậy thôi. Từ giờ đây là phòng của cô. Sống tốt nhé!

         Giọng Vân Mị đều đều, đến câu cuối thì lạnh đi vài phần, nhìn Diệp Ny một lần nữa rồi bước ra ngoài.

         

     

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro