Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại!". Nguyên Anh Kiệt khẽ nhíu mày, tay phải đưa lên xoa nhẹ một bên thái dương, giọng ngáy ngủ có chút nũng nịu trả lời đầu dây bên kia.

"Nhầm người rồi." Chưa để người bên kia kịp trả lời, Nguyên Anh Kiệt không do dự cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, cậu tiếp tục thiếp đi, chưa được 10 phút điện thoại lại vang lên lần nữa.

"A! Lão đại! Đến đây nhanh lên, bọn em chặn đầu La Vũ rồi nè!" La Vũ? Nghe đến tên này Nguyên Anh Kiệt tỉnh ngủ. La Vũ gì cơ? Lão đại nào nữa? Có phải lừa đảo không?

"Các người là ai?". Đầu dây bên kia im lặng một hồi s
xong lại trả lời. "Lục Dĩ"

Lục Dĩ? A! Tên này không phải là nhân vật phụ trong truyện ' An vui đến cuối đời' sao? La Vũ là thụ chính, ừ thụ chính?

"Mày vừa nói cái gì!?". Nguyên Anh Kiệt hoảng hốt, bây giờ mới load được tình hình rồi. Cậu xuyên không rồi!? Đã vậy còn vào nhân vật phản diện xấu số nhất nữa chứ?

"Lão đại! Anh có đến không vậy? Bọn em định đấm thằng oắt con này rồi đ-". Lục Dĩ chưa kịp nói xong đã bị đầu dây bên kia hét qua điện thoại đến đau tai.

"Đợi tao! Cấm bọn mày làn gì cậu ta! Tao đến ngay!" 'Tút tút tút'

Lục Dĩ :"....."

Nói xong Nguyên Anh Kiệt vứt điện thoại sang một bên, anh gấp rút chạy vài nhà tắm soi gương kĩ càng , khuôn mặt cũng đẹp trai đủ hút gái, rất đẹp . Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tại sao nguyên chủ lại thích làm phản diện chứ? Thật khó hiểu?

Nguyên Anh Kiệt sửa soạn rời đi thì mới nhớ.... Bản thân không biết đường, cậu lấy máy gọi lại cho Lục Dĩ.

"Alo?". Lục Dĩ lười biếng nghe máy. "Nói địa chỉ "

Lục Dĩ "....."

Cậu ta khó hiểu giọng nói đầy nghi hoặc chất vấn Nguyên Anh Kiệt "Đại ka, sáng anh có bị đập đầu vào đâu không?"

Nguyên Anh Kiệt "...."

Thấy bên kia không trả lời, Lục Dĩ đã lo lắng giờ lại cộng thêm sợ hãi. "Đại ca?"

"Mới bị ngã giường" Nguyên Anh Kiệt nói giọng tỉnh bơ, khiến Lục Dĩ có chút câm nín. Ngã giường đến nỗi mất trí nhớ? Giờ cậu ta mới viết đó nha!

Lục Dĩ " Ở con hẻm số 45, đường ××"

Lục Dĩ vừa nói xong liền nghe thấy tiếng 'Tút tút-". Cậu ta nhìn điện thoại mà ngơ ngác. Đại ca của cậu đập đầu xuống đất có phải điên luôn không?

15 phút sau, Nguyên Anh Kiệt đã đến chỗ của Lục Dĩ nói, vứa đến đã thấy La Vũ ngồi dưới đất đang run rẫy sợ hãi nhìn vào là thấy rất đáng thương, Lục Dĩ thì đang chơi game còn có một tên có vẻ to con hơn đang ngồi bên cạnh cậu ta. Lục Dĩ khẽ khịt mũi, chắc hẳn ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên liền ngước nhìn Nguyên Anh Kiệt đang đi tới, Lục Dĩ vui vẻ chạy đến chào đón Nguyên Anh Kiệt, tiện thể ôm anh.

"Đại ca nay hơi muộn nha! Em đợi này giờ." A! Đáng yêu quá, Lục Dĩ chu chu môi uất ức, giọng cậu ta khá trẻ con nên nghe vào rất thích và cũng rất đáng yêu, Nguyên Anh Kiệt không nhịn được mà đưa ray xoa đầu Lục Dĩ, dù Nguyên Anh Kiệt có vẻ hơi khó chịu bị Lục Dĩ ôm nhưng mà cậu ta rất đáng yêu a~

"Ừm, xin lỗi". Nguyên Anh Kiệt nhẹ cất giọng mà xin lỗi. Lục Dĩ ngơ ngác nhìn Nguyên Anh Kiệt. Gì cơ? Cậu ta có nghe nhầm không? Đại ca nói xin lỗi cậu ta á?

Lục Dĩ vẫn đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân không biết người trong lòng đã bị tên to con nào đó kéo ra.

"Đại ca" Tên này trưởng thành hơn Lục Dĩ một tý, giọng cậu ta trầm ấm nghe rất êm tai. Nguyên Anh Kiệt đang nhìn chằm chằm tên to còn này mà quên sự hiện diện của thụ chính rồi thì phải? Ngẫm nghĩ lại tên này có chút quen... A! Nhớ rồi là Phương Hạo, tên đàn em của 'nguyên chủ' cũng trong dàn herem của La Vũ! Hắn sẽ phản bội 'nguyên chủ' và quay xe yêu thụ chính. Tên này là tên khổ nhất vì truy thê rất mệt a~

Nguyên Anh Kiệt đẩy nhẹ Phương Hạo ra cố tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn. Không nên dính dáng vào tên này làm gì sợ dính vào chỉ có ch.ế.t sớm.

"Tráng ra!" Nguyên Anh Kiệt quát to giọng anh có chút khó chịu, Phương Hạo thấy cũng nghe lời mà thả Nguyên Anh Kiệt ra. Nguyên Anh Kiệt liếc Phương Hạo một cái xong lại đi đến đỡ La Vũ. Nguyên Anh Kiệt nhẹ nhàng phủi quần áo, xong lại lấy khắn tay trong túi ra lau mặt cho La Vũ, khiến ai cũng ngỡ ngàng. A? Đại ca ngay hiền lành và dịu dàng quá? Chắc điên thật rồi!?

"Có sao không?" Nguyên Anh Kiệt cất giọng dịu dàng hết sức, cả ba người ngây ngốc chỉ nhìn chứ không dám nói.

"T-tôi không sao." La Vũ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Nguyên Anh Kiệt, cậu sợ hãi lùi lại một bước trong vô thức, cậu ta sợ bị đánh a~ như vậy đau lắm~. Nguyên Anh Kiệt thở dài đưa tay vuốt nhẹ lưng coi như an ủi tâm hồn thiếu niên trước mặt.

"Không sao là tốt rồi, bây giờ về đi, không ai bắt nạt cậu nữa , đứa nào dám vắt nạt thì cứ nói tên tôi ra, bọn nó hiểu sẽ tự tránh à." La Vũ từ từ ngước lên nhìn Nguyên Anh Kiệt, khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt khiến La Vũ có chút dao động. A! Có phải đẹp quá rồi không?

Thấy cảnh trước mắt có chút gai mắt, Lục Dĩ liền kéo Nguyên Anh Kiệt ôm vào lòng cậu ta dụi dụi vào hõm cổ trắng ngần của anh, khiến Nguyên Anh Kiệt có chút nhột mà đây Lục Dĩ ra.

"Nhột! Đừng!" Lục Dĩ uất ức nhìn Nguyên Anh Kiệt, như đang nói 'cô vợ nhỏ đáng yêu đang cho người chồng đẹp trai ăn bơ a~' Nguyên Anh Kiệt có chút cạn lời.

"Thả ra tao còn đi về." Nguyên Anh Kiệt cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn kia, rõ ràng mình là đại ca nhưng sao lại nhỏ hơn đàn em vậy chứ? Hơi khó chịu rồi nha!

"Vâng" Lục Dĩ ghé vào tai Nguyên Anh Kiệt mà nhỏ giọng hơi ấm từ miệng cậu ta phà ra làm cả người Nguyên Anh Kiệt không lạnh mà run, tai anh đỏ bừng, Nguyên Anh Kiệt cúi đầu như đang cố che đj sự xấu hổ này, điều này như đã kích thích việc trêu chọc trong người Lục Dĩ, cậu ta muốn trêu chọc anh nhiều hơn, muốn anh đỏ mặt với mình nhiều hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem