Chương 1: Thế giới nguyên bản: Cuộc gặp gỡ tại thế giới khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Ngẩng đầu nhìn ta."

"..."

Nữ nhân đang quỳ trên đất chọn giữ im lặng và không làm gì cả.

Nàng thậm chí không cần phải ngẩng đầu theo mệnh lệnh của nam nhân đứng trước mình để có thể hình dung ra vẻ lạnh lùng xa cách và nỗi thất vọng tràn trề đang hiện hữu trên khuôn mặt anh tuấn của vị Ma Pháp Vương, người luôn được mọi thần dân của thế giới này trọng vọng.

Mặc kệ âm thanh mưa rơi nặng trĩu vang vọng bên tai và mặt đất ẩm ướt từ nơi trú ẩn tạm bợ mà nàng đã dùng để tránh khỏi sự truy đuổi của hắn, dẫu cơ thể suy nhược của nàng không ngừng run rẩy bởi không khí ẩm thấp lạnh lẽo trong hang động, khoảnh khắc nam nhân bước lại gần, nàng một lần có cảm giác như cả cơ thể của mình đang bị nhấn chìm trong một ngọn núi lửa đang bùng cháy dữ dội.

Như một chú chim tìm kiếm sự giải thoát - lần nữa phát hiện đôi chân của mình đã bị xích lại với chiếc lồng kiên cố đã và luôn không ngừng giam giữ mình. Điều khiến tâm trí nàng băn khoăn và buồn bực duy nhất là việc nàng đã đến gần sự giải thoát mà nàng ao ước đến mức trêu ngươi đến thế nào, ánh sáng ở cuối đường hầm vốn dĩ đã nằm trong tầm mắt nhưng lại vụt biến mất trước khi nàng kịp đến gần. Chỉ một chút nữa thôi, nàng đã có thể rời xa vòng tay của nam nhân đã giam giữ mình, những lời thì thầm về một tương lai tươi sáng đã vẫy gọi nàng nhiệt liệt đến thế - vậy mà...

Chỉ một chút nữa thôi.

Âm thanh nặng nề từ đôi giày của nam nhân ngày càng trở nên rõ rệt như đang chế nhạo bên tai nàng, đặc biệt là vào khoảnh khắc vị Ma Pháp Vương thu hẹp khoảng cách giữa cả hai người. Nàng bất giác trở nên căng thẳng, toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn co rúm giờ đã hoàn toàn bị che phủ bởi hình bóng cao lớn của hắn.

"... Giữ lại chút tự tôn cuối cùng của nàng, và ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta," Hắn ra lệnh với giọng nói uyển chuyển nhưng uy quyền, đôi tay dài nhưng đầy lực của hắn nhấc lên, đầu còn lại của chiếc trượng ma pháp trên bàn tay hắn cũng thuận theo đó nâng cằm nữ nhân chật vật trên đất, "Mau theo ta trở về. Đó là điều duy nhất nàng nên làm vào lúc này."

Đây là nam nhân đã đánh cắp mọi thứ có ý nghĩa trong cuộc đời của nàng, nhưng lại từ chối tước đi mảnh ghép cuối cùng, chính mạng sống của nàng.

Điều hắn coi là ân sủng, nàng lại coi đó là sự trừng phạt.

... Ngẩng khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của mình lên, nàng dồn hết sự can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc đang âm thầm toả ra tia phẫn nộ của hắn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của nàng, răng hắn nghiến chặt.

... Thật là một cảnh tượng hiếm có. Người đàn ông nổi tiếng bởi sự kiên nhẫn và vô cảm của mình đang thực sự nổi giận.

Hắn là người yêu cầu nàng nhìn hắn, nhưng cũng là người đầu tiên ngoảnh mặt đi khoảnh khắc họ chạm mắt. Chân mày hắn nhíu chặt, hiện rõ vẻ đau lòng, đặc biệt là khi hắn trực tiếp nhìn thấy hiện trạng đáng thương của người mình yêu.

Bộ váy diện trên người cho dù ban đầu có đắt tiền và mĩ miều đến mấy, sao bao ngày tháng trải qua phong ba cũng trở nên dơ bẩn khó nhìn, thậm chí có phần rách rưới. Mái tóc đen dài mềm mại mà hắn có thể dành hàng giờ để chải và hôn lên từng lọn tóc, giờ chỉ còn những từng mảng bết dính trên trán và lưng của nữ nhân quỳ dưới chân. Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn và từng tấc da hồng hào khoẻ khoắn mà hắn luôn muốn mân mê, chạm vào lại bị thay thế bằng thể trạng suy nhược mệt mỏi, thần sắc trắng bệt lờ đờ ngước nhìn hắn.

Cây trượng ma pháp lạnh lẽo đang vương vấn dưới cằm nàng nhanh chóng được đưa trở lại không gian trữ vật và biến mất giữa không trung, để lại không gì ngoài những tia sáng bạc hiếm hoi trong hang động tăm tối trước khi chiếc trượng hoàn toàn tan biến.

Những gì nam nhân làm tiếp theo rất khác với những gì nàng tưởng tượng, nhưng thể trạng yếu đuối hiện tại của nàng thậm chí còn không đủ sức để phản ứng lại.

Mặc kệ bộ y phục pháp sư quyền quý trên người, [Karl] quỳ xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu, lúc này tầm mắt của hắn cuối cùng cũng ngang tầm với dáng người của cô. Hắn vòng cánh tay run rẩy của mình quanh đôi vai thiếu sức sống, sau đó kéo nàng vào lòng của mình.

"..."

Nghĩ lại thì, người đàn ông ích kỷ này sẽ không nỡ gây thương tích lên cơ thể người mình yêu, cho dù hắn có bị nàng làm cho phẫn nộ đến mức nào đi nữa.

Trong tiềm thức, nàng muốn lùi lại nhưng lại không thể làm được. Cái ôm của hắn chặt đến mức ngạt thở, chứa chan hàng ngàn, hàng vạn lời trách cứ không thể thoát ra khỏi miệng. Trước đây, vị Ma Pháp Vương tối cao đã từng vô số lần ôm nàng vào lòng như thế này, vào thời điểm họ vẫn còn là [bạn].

Rất nhiều thứ đã thay đổi. Mặc dù họ vẫn cùng là vị pháp sư ít nói và nữ nhân vụng về ngày nào, nhưng cái ôm hiện tại hắn dành cho nàng lại có cảm giác hoàn toàn xa lạ. Ngày đó, cái ôm mà họ chia sẻ cho nhau tràn ngập tình bạn ngây thơ và sự tin tưởng. Nhưng giờ đây, cái ôm mà họ cho khiến lòng nàng nguội lạnh, như thể nó được thúc đẩy bởi không gì ngoài sự tuyệt vọng và thiếu thấu hiểu.

Vị Ma Pháp Vương anh tuấn vẫn có mùi hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc khi hắn vùi đầu mình vào bờ vai nhỏ nhắn của nàng, bàn tay hắn ghì chặt lấy vòng eo nhỏ đến mức đáng thương. Nàng từng nghĩ mùi hương của hắn dịu dàng và dễ chịu biết bao. Thế nhưng bây giờ, nó chỉ khiến dạ dày nàng quặn chặt lại mỗi khi nàng nghĩ đến, người đàn ông có mùi hương ôn nhu như thế này, lại chính là người tước đi không chỉ gia đình, bạn bè, mà còn sự tự do của nàng.

"... Chẳng phải ta đã làm mọi thứ để nàng có thể thấy được sự chân thành và tận tâm của ta sao?" Giọng hắn nghẹn lại như thể đang cầu xin một câu trả lời, ngón tay hắn hằn sâu vào eo của nàng. "... Rằng chỉ cần nàng muốn, ta có thể hái cả sao trên bầu trời, thậm chí diệt [Thần]? Vậy tại sao..."

"Tại sao nàng vẫn một mực từ chối tình cảm của ta?" Giọng của [Karl] mất đi sự lịch sự và lãnh đạm mà nàng quen thuộc, thay vào đó là tràn đầy miễn cưỡng và nghẹn ngào. Thật đau đớn làm sao, cổ họng hắn thắt lại như muốn hét lên, nhưng hắn không thể đánh mất phẩm giá của bản thân, ít nhất là trước mặt người hắn yêu nhất.

Việc người hắn yêu tìm mọi cách để trốn thoát khỏi toà lâu đài nguy nga mà hắn dựng nên cho nàng chưa bao giờ nằm ​​trong giấc mơ của hắn, chưa bao giờ là một phần nằm trong những kế hoạch tỉ mỉ hắn vạch ra cho mối quan hệ của họ.

Khoảnh khắc những người hầu hoảng loạn báo cáo với hắn về sự mất tích của Ma Pháp Vương phu nhân, trái tim hắn như bị ai đó hung hăng bóp chặt.

[Karl] biết rằng người mình yêu không hề ngu ngốc, hành động của nàng không thể nào là hành động trong một phút bốc đồng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nàng luôn tỏ ra ngoan ngoãn, làm một phu nhân hoàn hảo không bao giờ phản bội lòng tin của hắn - Khi nghĩ đến việc tất cả chỉ là một vở diễn để khiến hắn buông lỏng cảnh giác nhằm rời xa vòng tay bảo bọc của hắn, [Karl] không thể không trăn trở và cảm thấy khó hiểu.

Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?

Rốt cuộc tại sao nàng lại muốn rời xa hắn?

Chẳng phải từ trước đến nay hắn vẫn luôn là người duy nhất làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo nàng hạnh phúc sao? Bất kể là trừng trị người mẹ đã bạo hành nàng hay khiến những kẻ từng xem thường và bắt nạt nàng phải hối hận vì đã tồn tại, hắn có thể làm tất cả. Thế nhưng không bao giờ đánh đổi được một nụ cười thật lòng của nàng.

Rốt cuộc đâu là lần cuối hắn nhìn thấy nàng hướng về phía hắn mà nở nụ cười dịu dàng, đáng yêu và rực rỡ hơn cả ánh sáng ban mai, tựa như cách nàng cười trong lần đầu tiên họ gặp nhau?

May mắn thay, lần này Thần đã đứng về phía hắn. Sau bao tuần dài tìm kiếm vô vọng, trút giận lên tất cả những người hầu và kị sĩ vô dụng, cả thế giới gần như sụp đổ của hắn dường như ngừng lại khi hắn tìm lại nàng sau bao ngày tháng cách biệt

Đây là điều nàng ấy đã chọn.

Buồn cười thay, thay vì chọn ở lại bên hắn - vĩnh viễn là cặp đôi Ma Pháp Vương và Ma Pháp Vương phu nhân được người đời tôn kính và ngưỡng mộ - nàng lại chọn rời đi và lưu lạc khắp nơi, lẩn trốn một chiếc hang tạm bợ, bẩn thỉu ẩm thấp mà chắc hẳn nàng đã tình cờ tìm thấy khi cố tránh xa sự truy tìm của hắn. Tiền bạc, lương thực, hay bất cứ thứ gì giúp nàng trốn tránh hắn bấy lâu nay chắc hẳn cũng đã cạn kiệt, hắn có thể biết được chỉ bằng một cái liếc mắt qua dáng vẻ gầy mòn và yếu đuối của người mình yêu.

Nàng "chọn" ở đây, khi nàng có thể chấp nhận sống một cuộc sống dễ dàng, được hắn yêu thương, đùm bọc và chiều chuộng trong sự xa hoa, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của người khác suốt quãng đời còn lại. Chỉ cần nàng ra lệnh, hắn sẽ làm mọi thứ để thoả mãn nàng, bất kể là tắm nàng trong châu báu, dựng lên một đền thờ để người người tôn thờ sự tồn tại của nàng, hay là dâng lên đầu kẻ thù của nàng trên một chiếc mâm bạc trạm trổ tinh tế.

Tất cả. Chỉ cần nàng chọn ở bên cạnh hắn. Thế nhưng nàng lại chọn không làm thế.

"Trả lời ta đi. [Mochi]."

"... Tại sao ngài lại một mực hỏi ta câu hỏi mà chính ngài không muốn biết câu trả lời chứ?"

Cơ thể nam nhân trở nên cứng đờ.

Nàng thở dài: "Ta không yêu n..."

"Ngậm miệng."

Cả cơ thể của [Karl] có cảm giác như bản thân bị ai đó nghiền nát dưới chân. Không muốn tận tai nghe thấy những lời nhẫn tâm từ chính người mình yêu, hắn vội vàng đẩy nàng ra khỏi cái ôm ngạt thở, ngăn nàng hoàn tất câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.

[Mochi] rủ mắt im lặng quan sát môi dưới run rẩy của Ma Pháp Vương với vẻ mặt thờ ơ. Vẻ mặt tuyệt vọng của vị pháp sư trước mặt nàng cho nàng biết chắc hẳn hắn đang tự hỏi bản thân, rốt cuộc người hắn yêu, người có đôi mắt tràn đầy sức sống đã biến đi đâu mất rồi? Hoặc là người đàn ông được kính ngưỡng nhất lục địa này thật sự quá ngốc, hoặc là hắn quá lơ là để nhận ra bản thân hắn là người đã bóp chết nhân cách đó của chính người hắn yêu thương nhất.

"...Ha..."

[Mochi] nghe thấy hắn đột nhiên cười tự giễu, âm thanh thoáng nghe tựa như trút một hơi thở dài.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu đến nước này, cuối cùng vị Ma Pháp Vương chắc hẳn cũng cảm thấy mệt mỏi với sự tồn tại của nàng, phải không?

Thế nhưng, đôi mắt nàng tối sầm khi nhìn thấy vẻ giễu cợt trên mặt hắn.

"Có lẽ ta thật sự đã quá mềm lòng."

"...Đau-!" Trước khi nàng kịp phản ứng, vị Ma Pháp Vương đã dùng tay bóp chặt đôi gò mà gầy gò của nàng, và khoảnh khắc đó, khi nam nhân nâng mặt nàng và buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của hắn, [Mochi] biết bản thân đã sai lầm biết bao khi hy vọng tình cảm và sự si mê của hắn dành cho nàng sẽ nguội lạnh, để cuối cùng nàng có thể được tự do.

"B-Buông ra!"

"Đúng vậy... Đó là lời giải thích duy nhất, phải không?" [Karl] bật cười khi thấy vẻ hoang mang và sự phản kháng yếu đuối trên khuôn mặt người mình yêu. Hắn nhu tình dùng ngón tay cái của mình xoa nhẹ lên má nàng, lau đi vết bùn trên mặt nàng. "Ngoài nàng ra, sẽ không ai dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện trước mặt ta, ít nhất là nếu họ còn thực sự quý trọng mạng sống của mình."

Toàn bộ cơ thể của [Mochi] dường như lạnh đi trước lời thách thức của nam nhân trước mặt. Sự thờ ơ trong giọng nói của hắn dường như đang báo hiệu sự bình yên đầy đe dọa trước một cơn bão.

Rốt cuộc hắn đang ấp ủ những suy nghĩ gì trong dưới bộ dạng dịu dàng si mê đó? Nàng không chỉ phản bội lòng tin của hắn khi cố gắng trốn thoát mà còn làm tổn thương lòng kiêu hãnh của hắn.

"Tuy nhiên, ta sẽ là thứ chẳng ra gì nếu ta không thể đối xử với người mình yêu bằng sự vị tha."

Vòng tay ngột ngạt của nam nhân trên người nàng được nới lỏng và hắn đứng dậy, bộ dạng hắn chậm rãi, lịch lãm phủi đi bụi bám trên chiếc áo choàng dài của mình. "Khi chúng ta trở về lâu đài, nàng sẽ thấy trong phòng của chúng ta, một bữa ăn nóng đã được những người hầu [mới] do ta đào tạo chuẩn bị và một bồn tắm ấm áp đang chờ sẵn. Chúng ta có thể tiếp tục nói về chuyện nàng [vô tình đi lạc vào rừng] hàng tháng trời sau khi nàng thay bộ váy rách rưới trên người..."

Nam nhân khẽ khựng lại, "... Sống một cuộc sống thiếu thốn cũng không dễ dàng gì, phải không?" Hắn mỉm cười thấu hiểu nhìn nàng như thể chế nhạo. Bởi hắn biết rõ với sự bảo bọc của hắn, một tiểu thư được chăm sóc kĩ càng sẽ không thể nào nhanh chóng thích nghi với sự khắc nghiệt của cuộc sống lưu lạc, đặc biệt là trong thế giới tồn tại ma pháp - nơi ma thuật và quái vật tồn tại song hành.

"..."

[Mochi] cho rằng việc nàng có hay không trả lời câu hỏi của nam nhân với khí chất vương giả trước mặt không còn quan trọng.

Bất kể câu trả lời là gì, mọi đối chất giữa họ sẽ được vị Ma Pháp Vương trước mặt thêu dệt thành một câu chuyện hoàn hảo để giải thích cho những thần dân tò mò về sự biến mất của người phụ nữ được nam nhân quyền lực nhất xem như bảo bối. Mọi thứ xảy ra hôm nay ​​sẽ sớm trở thành ký ức bị lãng quên trong quá khứ, tan biến vào hư vô - hệt như cuộc đời của nàng trước khi bị nam nhân trước mặt phá tan tất cả, sau đó từng mảnh từng mảnh chấp vá lại.

"À phải rồi. Ta hy vọng nàng hiểu rằng những người hầu của nàng vẫn đang đợi nhận được một lời xin lỗi từ vị phu nhân yêu quý của họ. Sau khi nàng biến mất, họ không thể tiếp tục làm công việc của mình."

"Đáng thương lắm, đúng không? Ta nghĩ họ sẽ không chấp nhận gì khác ngoài một lời xin lỗi chân thành nhất từ nàng," Hắn nhìn nàng mỉm cười, trước khi cởi áo choàng để dịu dàng đắp lên bộ váy đầy bùn đất trên người nữ nhân của hắn, mái tóc vàng tro dài của hắn khẽ phất lên giữa một cơn gió lạnh len lõi vào chiếc hang tồi tàn.

"Hãy bắt đầu bằng việc tự tay đặt hoa trước mộ những người hầu thân cận nhất của nàng sau khi trở về, nàng thấy thế nào?"

.

.

.

[HỒI KẾT]

...

[Ở một trường Cấp III nào đó tại Nhật Bản]

"..."

"..."

"..."

Vào giờ sinh hoạt CLB cuối ngày, ba thiếu nữ đang chụm đầu một chỗ cùng nhau đọc tiểu thuyết mạng vào giờ nghỉ trưa đồng loạt rời mắt khỏi màn hình điện thoại trên tay người ngồi giữa, bộ dạng và biểu cảm mỗi người một khác.

Căn bản là cảm xúc vô cùng phức tạp.

"... Ừm. Rồi. Trang sau đâu?" Nữ sinh với mái tóc nâu được cột gọn sau đầu, cũng chính là nữ sinh nãy giờ ngoan ngoãn ngồi giữa người em song sinh và tiền bối của mình bối rối nhìn hai chữ [HỒI KẾT] to chình ình hiện kên trên màn hình điện thoại của mình. Ngón tay theo phản xạ ấn vào biểu tượng chương sau, thế nhưng thứ duy nhất đáp trả cô là thông báo từ app tiểu thuyết mạng, [Tiểu thuyết đã được tác giả đánh dấu là Đã Hoàn Tất], kèm theo đó là một danh sách dài giới thiệu những tiểu thuyết khác với nội dung tương đồng.

"Lại Bad End... Sao lúc mới viết [Vô Danh] hứa chắc là series lần này chắc chắn sẽ có Happy Ending mà. Tại sao lúc nào tụi mình cũng chót tin ổng mà lọt hố nữa vậy...?" Người nhỏ tuổi hơn trong cặp song sinh, với khuôn mặt và cơ thể nhỏ nhắn tương tự với chị gái của mình, điểm khác biệt duy nhất là mái tóc ngắn được xoã dài ngang vai. Cô than thở trong khi lười biếng nằm rạp ra bàn, "Mới chương trước nữ chính còn cùng nam chính ân ái và cả hai còn suy nghĩ về việc sinh con, cái tự nhiên chương này plot twist - tất cả hành động của nữ chính từ hơn 20 chương trước chỉ là diễn, và nam chính là một yandere chính hiệu, rồi còn thêm một màn nữ chính bỏ trốn nam chính truy đuổi - rốt cuộc là ông [Vô Danh] ổng cắn nhầm thuốc gì khi viết chương này vậy hả...!?"

(*) Yandere: Yandere là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, được kết hợp từ hai từ là Yanderu (điên loạn) và Deredere (yêu) và thường được dùng để gọi những nhân vật yêu người yêu một cách cuồng loạn, thậm chí sẵn sàng làm cả những điều đáng sợ để có được tình yêu.

"N-Nhưng mà đọc cũng hay mà. Diễn biến tâm trạng của nữ chính mô tả cũng tinh tế, v-với mấy cảnh truy đuổi vừa nãy cũng hồi hộp nữa. H-Ha?", Tiền bối của cả hai nữ sinh còn lại, cũng là người duy nhất lộ ra vẻ mặt thoả mãn sau khi hoàn tất thêm một tác phẩm từ tác giả yêu thích, ngại ngùng nhìn cả hai. Tất nhiên, với tư cách là người dụ dỗ, à, người chót vô tình cùng hai đàn em lớp dưới của mình lọt hố, cô không thể nào là người quay lưng lại với bộ tiểu thuyết mà chính mình đã giới thiệu được.

"... Mochi-senpai của chúng ta đúng là một đồ ngốc lương thiện, phải hông, Ainaaa?" Người em của cặp song sinh ngâm nga.

"Hônggg phải đâu, bị tác giả ngược bao nhiêu lần như vậy mà vẫn còn ủng hộ ổng, có khi chữ [M] trong tên Mochi-senpai là Masochist đó, Aisaaa~" Người chị của cặp song sinh vẻ mặt không đứng đắn đáp lời.

(*) Masochist: Có thể hiểu nôm na là người thích bị người khác đối xử tàn nhẫn.

"Shhh- K-Không nên dùng m-mấy chữ không đứng đắn đó. Hội trưởng mà nghe thấy thì-!" Nữ tiền bối vội vàng lắp bắp đỏ mặt.

""Này là đích thân hội trưởng dạy tụi em chứ bộ."" Cặp song sinh đồng thanh tự hào nói.

"..." Mochi bất đắc dĩ nhìn hai hậu bối của mình.

"Nói gì thì nói." Aina, người vừa bỏ cuộc sau lần thứ n nhận được thông báo tiểu thuyết Đã Hoàn Tất khẽ thắc mắc hỏi, "Thi thoảng tác giả [Vô Danh] mới bắt tay vào viết thể loại ngôn tình, nhưng mà hình như lần nào nữ chính của ổng cũng có tên là Mochi giống Mochi-senpai phải không?"

"Và lần nào cũng kết bi kịch. Như lần đó ở series lấy bối cảnh tu chân, chẳng phải Mochi-senpai đã bị nam chính ủ lạnh sau khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng sao?" Aisa gật gù.

"Là [Mochi] trong tiểu thuyết chứ không phải Mochi-senpai này vẫn còn sống sờ sờ nha..." Nữ sinh còn lại rầm rì.

...

Do gần kì nghỉ mùa xuân, học sinh của trường trung học sẽ được phân công hỗ trợ vệ sinh và trang trí hành lang cũng như các khu vực khác trong khuôn viên trường, nên dẫu là thời gian sinh hoạt CLB (thời gian tự học đối với các học sinh không tham gia CLB), ngoài cửa CLB Văn học của bọn họ vẫn vang vọng tiếng cười và đùa giỡn của các học sinh trực vệ sinh.

Tuy nói là CLB Văn học, nhưng chủ yếu hoạt động của CLB chỉ bao gồm cùng nhau đọc sách và giới thiệu cho các thành viên khác biết về quyển sách mà mình đang đọc. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn CLB của bọn họ chỉ có vỏn vẹn đúng 5 người, hiển nhiên trở thành CLB duy nhất với số lượng thành viên vừa đạt tối thiểu vẫn còn hoạt động. 5 thành viên đó bao gồm:

Năm ba: Hội trưởng CLB Văn học Minh Lạc, một du học sinh Trung Quốc đa tài, cũng là nữ sinh ngồi chễm chệ vị trí Hoa khôi của trường suốt ba năm liền. Do hôm nay phải tham gia hoạt động Hội Học Sinh nên không có mặt tại CLB.

Năm hai: Thành viên thứ hai của CLB, Mochi Wakabayashi. Theo cách so sánh của hai thành viên nhỏ tuổi nhất thì cô tựa như cục bột bánh gạo dẻo (mochi), vừa hiền vừa (nhát) hay rụt rè, nói chuyện vô cùng nhỏ nhẹ.

Năm nhất: Cặp song sinh Aina và Aisa Tsukishima - do cả hai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và gần như cùng lúc, nên thay vì phân biệt rạch ròi giữa cách xưng hô, thì cả hai người thường gọi thẳng đối phương bằng tên. Tính cách của Aina thì năng động náo nhiệt, còn Aisa thì có phần (lười giao tiếp) hướng nội hơn người chị của mình.

Ngoài ra, CLB còn có thêm một thành viên năm nhất được (năn nỉ tham gia) đặc cách chiêu mộ để đảm bảo đủ quân số thành lập CLB theo trường yêu cầu, cũng là thành viên nam duy nhất...

Sau khi hoàn tất xếp lại đống bản thảo còn đang viết dang dở trên bàn của mọi người, Mochi khẽ ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Khoảnh khắc kim phút của đồng hồ treo ở bức tường đối diện cửa phòng CLB xê dịch và chỉ vào số 12, báo hiệu vừa đúng thời gian ra về là 17:00, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.

"Senpai. Về." Nam sinh ngáp dài ngáp ngắn bộ đồng phục rộng thùng thình không vừa người tự nhiên bước vào cửa phòng học như nhà của mình. Dường như quen thuộc với cách nói chuyện cộc lốc của nam sinh, ngoại trừ Aina như thường lệ trêu chọc bộ dạng nửa sống nửa chết cùng tóc mái dài gần như che đi nửa khuôn mặt của cậu, Aisa chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi khi cậu bước qua bàn cô rồi tiếp tục việc dọn cặp sách của mình.

"Ruu. X-Xin lỗi nha, chờ một chút..."

Mochi vội vã đặt tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận nằm gọn ở một góc bàn học. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đó và cửa sổ phòng họp CLB đã được đóng, nữ sinh tóc đen ngắn vẫy chào tạm biệt hai người đàn em khoá dưới của mình trước khi rời đi.

"Aisa. Aina. Chị về trước nha. Nhớ giúp chị trả chìa khoá phòng CLB cho-"

"Cho hội trưởng. Trả chìa khoá trước khi về. Chị đã nhắc nhiều lần rồi. Tụi em biết mà." Aina hào hứng vẫy tay chào, "Chị với Ruu đi hẹn hò- à, đi về cẩn thận!"

Mochi cười ngượng ngùng. Có lẽ vì cô và Ruu lúc nào cũng về cùng nhau do chung đường, nên với tư cách là bạn cùng khoá cùng lớp, Aina không nhịn nổi việc trêu chọc bạn học của mình bằng cách gán ghép cô với nam hậu bối lúc nào bộ dạng cũng lông bông này.

"Đã bảo là đừng chọc tụi chị nữa mà. Ruu sẽ-"

"Rồi rồi." Cắt ngang lời của cô, nam sinh bước lại gần tiền bối của mình. Trước khi Mochi kịp phản ứng, cậu đã dễ dàng vòng tay qua cánh tay cô, dùng cả bàn tay thon dài đan vào ngón tay cô.

Tuy cơ thể có phần thanh mảnh, thậm chí còn gầy hơn Mochi (nhất định không phải tại cô thích ăn vặt hay gì đâu!), Ruu vẫn sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ so với đại đa số nam sinh. Do đó, nữ sinh bên cạnh cậu không khỏi phải nâng mắt ngước nhìn khi thấy cậu giơ cao đôi tay đã đan vào nhau lên trước mặt hai bạn học của mình.

Với khoảng cách của họ, dẫu đôi mắt của nam sinh vẫn còn ẩn dưới mái tóc đen xù, Mochi vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt ánh màu xanh trời đậm của cậu loé lên tia châm chọc tinh nghịch.

"Tụi này đi hẹn hò đây. Tạm biệt song long hợp ế."

"Ê!?!? Nói gì đó!?"

Vừa dứt lời, Ruu lập tức kéo cô chạy ra cửa. Phía sau cánh cửa vừa đóng chặt, là tiếng la hét của Aina cùng với tiếng "chị vui lòng im giùm em" đầy bất đắc dĩ của Aisa.

Mochi vừa cười khúc khích vừa nhắc nhở cậu họ không nên chạy trên hành lang. Chỉ đến khi đó, Ruu mới chậm rãi bước chân của mình lại.

Nữ sinh không hề để ý việc hai tay của họ vẫn còn đang đan với nhau, nên trên đường hướng về phía cổng trường, ngoại trừ việc hàn huyên một số việc trường lớp với hậu bối của mình, cô chợt nhớ về đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen đó.

Ruu cũng là con lai Nhật - Anh mà nhỉ? So với du học sinh toàn phần như Minh Lạc, Ruu từ nhỏ đã sinh sống và lớn lên tại Nhật. Cộng thêm việc cậu lúc nào cũng cố tình dùng tóc mái che đi mắt của mình, nhiều lúc Mochi cũng quên mất việc hậu bối của mình là con lai luôn.

... Mà, cũng hợp lí. Với một người chán ghét sự phiền phức và sự chú ý như Ruu, chán ghét đến mức bất kì bài kiểm tra nào cậu làm tại trường cũng chỉ có điểm số dừng lại ở đúng 50 điểm (Mochi âm thầm cảm thấy hành động tự giới hạn điểm này của cậu hơi kỳ quặc, nhưng mà cậu đã muốn vậy thì chịu vậy), việc phải bày ra khuôn mặt "hại nước hại dân" đằng sau mái tóc đó quả thật là làm khó cậu rồi.

Với khuôn mặt mà cô từng một lần "vô tình" vinh dự nhìn thấy đó, đừng nói là nữ sinh cùng trường, bất kể là nam nữ già trẻ đều sẽ...

"Senpai. Dừng lại đâu đó ăn trước khi về không? Em khao."

"H-Hả? Cũng được..."

Cô vừa dứt lời, nam sinh đã trực tiếp kéo tay cô hướng về phía một khu phố mua sắm tấp nập gần trường.

À mà, Ruu còn định nắm tay cô đến khi nào vậy ha?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro