Chapter 8: Tam ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mà cây sáo đó của con là sao vậy?
Nàng nhìn cây sáo tre mà hay đem theo kể từ lúc hoàng hậu trao cho
- Mẫu thân con nói là đây như vật phòng thân cho con, từ lúc sinh ra đã có rồi ạ
- Vậy à- ko hiểu sao sư phụ nhìn nàng có chút trầm tư và như đang giấu bí mật gì đó
Nàng quay lại tập luyện, lại nhớ đến cây sáo đó, hình như nàng chưa thử thổi nó lần nào. Nghĩ vậy nàng lôi ra thử thổi. Tiếng sáo vang lên thật du dương, trầm lắng tạo cho người khác 1 cảm giác thật yên bình, chợt sau lưng nàng cho tiếng xào xạc của lá cây khô, nàng tưởng có người nhưng quay lại ko có ai
''Chắc mình suy nghĩ nhiều rồi''
Nàng lại tiếp tục thổi, lại có tiếng lá cây như vậy nhưng ko có ai
Nàng chỉ nghĩ đến 1 khả năng duy nhất là...nàng thổi lại lần nữa, lá cây khô dưới đất lại kêu, nó động đậy như có gì đó hút nó lên vậy. Vậy  là đúng rồi ko ngờ cây sáo này lại có thể điều khiển đồ vật đấy
Vậy là từ nãy vô cùng tiện lợi rồi
- Sư phụ con về trước đây
- Được
______Nhất Lãm cung____
Kể ra cuộc sống cổ đại được làm công chúa như vậy cũng thích nhưng ăn ko ngồi rồi cũng chán
- Tiểu Nhi mau cùng ta đi dạo đi
- Dạ
Bầu trời mới đó mà đã ngả sắc hồng của hoàng hôn rồi
Nàng tung tăng đi dạo mà ko để ý phương hướng lạc vào chỗ tẩm cung ít người, cảm giác lạnh sống lưng đang nảy nở trong người nàng
Dừng trước 1 tẩm cung khá cũ nhưng ko mất đi sự trang trọng chứng tỏ chủ nơi này ko phải người tầm thường, trên biển có đề tên: Dược Dương cung, tên nghe cũng 'mát tai' đó
- Nơi này là của ai vậy?
- Công chúa đây là cung của tam hoàng tử ạ
''Tam hoàng tử? Hàn Thành?''
Vậy là đỡ mất công tìm xa, người cần lại ngay đây
- Ngươi ở đây đợi ta
- Nhưng công chúa... -ko đợi tiểu Nhi nói hết nàng đã phi thân biến mất rồi
_________
1 người nam nhân ngũ quan đẹp trai, tuấn tú đang 1 tay cầm cuốn y thư tay còn lại thì mở nồi thuốc ra, hắn như phát giác được gì đó liếc mắt ra ngoài rồi lại quay về dáng ung dung như ko có gì
Còn nàng thì sao khi đã thành công đột nhập tẩm cung của tam ca mình
Đúng là đệ nhất dược y mà, ngay trong cung cũng trồng đầy thảo dược quý xem ra hắn từng là đồ đệ của sư phụ nàng thật
Đang thích thú thưởng cảnh thì từ đâu ra những mũi tên lá nhọn hoắt, 1 tán lá cũng có thể lấy mạng nàng, may ra là nàng tránh kịp. Đấu với mũi tên lá kia 1 lúc thấy càng nhiều nên nhớ đến cây sáo đó, nàng rút ra thổi thanh âm vang lên, những chiếc lá tự dừng lại rơi xuống đất
Nam tử kia cầm 1 quân cờ vây trắng ném về phía nàng với vận tốc 'ánh sáng' được đo bằng 1,5 giây. Nàng né qua, quân cờ ngay lập tức phóng thẳng về tường tạo ra vết lúm sâu
Nàng thật là cảm thán vị tam ca kia
- Chào hỏi nhau hoàng tráng quá nhỉ?
Nàng 1 bước tiến về phía nam nhân đang bình thản chơi cờ vây 1 mình
- Cũng khá khen cho ngươi, tu luyện được 1 lá gan ko hề nhỏ mới dám lẻn vào tẩm cung của ta- nam tử kia cũng đốp lại câu của nàng
- Đâu có ta đường đường chính chính tới đây gặp huynh mà
- Ko biết ngọn gió nào mang cô nương đến đây- hắn ngay cả 1 cái liếc dành cho nàng còn ko có
- Ậy, huynh muội lâu năm gặp nhau nói chuyện xa cách vậy, tam ca
- Ta có 1 muội muội sao? - lúc này hắn mới dừng lại nhìn nàng
- Ko phải ruột mà chỉ là nửa dòng máu, từ khi ta sinh ra huynh vốn tự giam mình trong tẩm cung này rồi
- Ô vậy muội là...
- Tên muội là Hàn Nguyệt An-thất muội của huynh
- Ta nghe nói thất công chúa là 1 phế vật, hở tí là bệnh, bây giờ gặp khác xa quá ko giống người bệnh chút nào
- Ý huynh là ta giả dạng?
- Ai mà biết- hắn nhún vai tiếp tục đánh cờ
- Có thể cái này huynh bắt buộc phải tin- nàng bước đến kéo 1 bên cánh áo của hắn xuống để lộ hình xăm con rồng
- Ai trong hoàng thất cũng biết, là con của vua chúa Nguyệt quốc thì hoàng tử từ khi sinh ra đã được dán hình xăm rồng trên bả vai phải, còn công chúa là hoa tuyết- vừa nói nàng tự kéo y phục xuống bên vai phải
Quả thật có bông hoa tuyết
- Đúng là như vậy, coi như ta hiểu lầm muội! Lần đầu tiên gặp mặt, ko biết muội đến đây có việc gì
- Nghe nói huynh là dược sư rất giỏi- nàng sửa lại y phục rồi ngồi xuống
- Dược sư thì đúng nhưng ta ko dám nhận mình giỏi đâu
- Thì đương nhiên, sư phụ huynh là giỏi nhất chứ gì
- Muội biết sư phụ của ta
- Muội đến đây tìm huynh theo sự chỉ dẫn của sư phụ đó
- Vậy là muội cũng bái sư phụ học võ sao?
- Chứ huynh nghĩ muội giỏi vậy à
- Muội muốn sao?
- Huynh dạy muội dược y đi
- Muội muốn học?
- Ừ
- Được ta sẽ dạy muội nhưng phải giúp ta
- Được
- Muội theo tờ giấy này ra chợ mua nguyên liệu
- Dễ thôi mà
Vậy là nàng đã theo tam ca của mình học dược y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên