Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melbourne 2018,
Melbourne những ngày cuối đông, thời tiết nơi đây vốn sáng nắng chiều mưa ẩm ương như cô gái mới lớn. Thiên Hương - cô du học sinh khoa thiết kế  trang trường đại học RMIT danh tiếng - vốn đã ở nước Úc được 3 năm có lẻ vậy mà tiếng anh của cô nàng vẫn luôn ở mức bập bẹ giao tiếp đơn giản như ngày mới qua, nếu không phải nhờ tài năng thiên bẩm hễ đặt bút là thành tranh thì chắc cũng khỏ để cô nàng có đủ khả năng dành học bổng 50% học phí của ngôi trường đắt đỏ bậc nhất Melbourne này. Quả thật tài năng hội họa của Hương không ai có thể phủ nhận, dù là tranh phong cảnh, tranh truyền thần hay thiết kế thì cô nàng đều vô cùng xuất sắc. Lúc đầu bố mẹ cho cô qua đây học ngành Quản Lý Kinh Tế, nhưng chẳng hiểu cơ duyên thế nào cô lại đăng ký học bổng học thiết kế rồi bỏ luôn chuyên ngành Quản Lý.
Đi cùng cô là Minxuan Chen, cô bạn thân của Hương từ ngày mới qua Úc. Quen nhau từ lúc còn học trong lớp tiếng Anh, khác hẳn với Hương những ngày đầu tiên vào lớp lúc nào cũng ríu rít nói cười vì lớp có đến 4 du học sinh người Việt khác nên cô bạn làm quen rất nhanh, Minxuan  khác cô ít nói và trầm tính hơn hẳn. Cô gái mang gương mặt đậm nét Trung Hoa này thường không mấy khi giao tiếp với bạn bè cùng lớp, vậy mà chẳng hiểu sao sau 10 tuần học tiếng Hương, Minxuan và một cậu bạn người Thái đã tạo thành bộ ba hoàn cảnh đi đâu cũng dính lấy nhau luôn hi hi ha ha cả cantin mỗi giờ nghỉ trưa. Tiếc là sau 10 tuần học tiếng cậu bạn kia  lại Thái học chương trình đại học, Hương và Minxuan cũng mỗi người học 1 ngành khác nhau, Minxuan cũng học vẽ nhưng lại theo kiến trúc, là cô kiến trúc sư tương lai. Nói tới đây quả là tiếc cho Minxuan vì cô nàng có niềm đam mê rất lớn với thời trang, tiếc là bố mẹ lại muốn cô theo học kiến trúc nên cô bắt buộc phải nghe, vậy nên lúc biết Hương chuyển từ Quản lý sang Thiết Kế Minxuan rất ủng hộ cô bạn thân của mình, cô còn nói sau này cũng sẽ cố để học 1 lúc 2 ngành, vừa không phụ mong muốn bố mẹ lại vừa thỏa đam mê bản thân. Cũng nhờ vậy mà lâu lâu Hương lại có cơ hội ôn lại bài vở cùng Minxuan, nếu không với tính bỏ trước bỏ sau của Hương thì môic ngày lên lớp chính là nghe thầy giảng tai trái rồi lại ra hết tai phải. Hai người vừa hết tiết đang trên xuống bắt xe điện về nhà Minxuan vì hôm nay là sinh nhật cô nàng, vừa khéo cô lại nhỏ hơn Hương 4 tháng nên Hương thường gọi cô với cái tên Tiểu Muội Muội, gọi bằng tiếng Trung lơ lớ của cô nghe thật chẳng giống ai. Cũng may là khoa thiết kế và khoa kiến trúc cùng học ở 1 building nếu không 101 tòa nhà của RMIT hẳn cũng tách được đôi bạn này lâu lắm rồi, nào được như hình với bóng suốt 3 năm nay. Minxuan thường dạy Hương nói tiếng Trung, ấy mà cái duyên ngoại ngữ của Hương hình như chưa tới, dù có là tiếng Trung hay tiếng Anh cũng học mãi chẳng vào. Có điều Hương rất thích Tô Hữu Bằng - diễn viên Đài Loan từng đóng vai Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách - nên cô nàng rất chăm nghe nhạc của Tiểu Đội Hổ và cũng miễn cưỡng tiếp nhận được không ít loại ngôn ngữ thứ 3 này, dù chỉ là nghe hiểu và nói được 1 số câu, hầu hết đều là những câu cô học vẹt từ phim mà ra.
Hai cô gái vừa đi vừa khoác tay nhau, đến cả cách ăn mặc họ cũng hợp nhau đến lạ, nếu không ai nói chắc chẳng ai nhận ra 2 người đến từ 2 đất nước có văn hóa khác nhau lại thân thiết đến thế. Vừa đi Hương vừa sụt sịt mũi, sáng nay lúc ra khỏi nhà thì gặp mưa phùn, tính cô vốn chủ quan nên nghĩ mưa một chút chẳng ngấm bệnh được nên cứ thế chạy thẳng ra station cho kịp giờ train đi học, ấy vậy mà tới trường thời tiết lại đổi nắng to làm cô nàng đau đầu sổ mũi cả buổi, cứ đi được một khúc lại hắt xì đến tội. Vừa tới cửa thang máy Minxuan chợt nhớ ra, đưa vào tay Hương 1 cuốn sách dày cộp:
- Tặng bạn nè!
- Ủa hôm nay sinh nhật bạn mà, sao bạn lại tặng quà cho mình?
Cô nàng lật trước lật sau, hóa ra đây là một quyển hướng dẫn giao tiếp tiếng Trung.
Minxuan cười tinh nghịch:
- Chỉ cần bạn nói được tiếng Trung thì đó là món quà lớn nhất với mình rồi. Có rất nhiều điều mình muốn tâm sự với bạn nhưng lại chẳng biết nói thế nào cho bạn hiểu cả.
- Học tiếng Trung qua tiếng Anh à? Bạn lại làm khó mình rồi. Thế này mình lại phải tìm thêm từ điển Anh Việt thì mới học được mất.
- Yên tâm, từ ngữ trong này mình đọc qua rồi dễ hiểu lắm. Chỉ cần bạn học hết cuốn này coi như là đủ giao tiếp như đứa nhỏ 10 tuổi rồi.
- Cái gì? Cuốn sách dày như vậy mà mới chỉ như đứa nhóc 10 tuổi sao? Ngôn ngữ của bạn quả thực là làm khó mình ghê.
- Bạn quên đây là ngôn ngữ của Ngũ A Ca trong tim bạn à. Bạn không muốn lần sau tới Bắc Kinh vẫn phải thuê phiên dịch chứ? Lỡ như bạn gặp Tô Hữu Bằng chờ phiên dịch dịch xong cho bạn thì người ta cũng đi mất rồi.
- Này nhé, mình có thế đọc tên của chú Bằng mình bằng tiếng Trung chuẩn lắm rồi nhé. Bạn nghe đây "Tô Hữu Bằng, wo ai niiiiii"
- Ngoài câu đấy ra?
- Giỡn chứ cảm ơn bạn nhiều lắm, mình học online với app suốt mà không vào chút nào cả, hơn nữa mình định năm sau tốt nghiệp xong sẽ xin học bổng đi Bắc Kinh học cao học, cũng phải học giao tiếp dần thôi.
- Bạn thực sự không có ý định ở lại đây sao?
- Melbourne quả thật rất tốt nhưng bạn thấy đấy từ sau chuyến du lịch Trung Quốc vừa rồi mình thực sự bị mê mẩn đến mất hồn rồi, đặc biệt là Cố Cung mình cứ có cảm giác vương vấn sao sao ý. Hôm đó mình chưa có thời gian đi hết lại còn chưa tìm được chỗ ở của Ngũ a Ca nữa, mình muốn có nhiều thời gian tìm hiểu thêm. Với cả Bắc Kinh của bạn tuyệt lắm, cây xanh bóng mát, mình chính là thích cảm giác đạp xe thong dong vòng cố cung vậy đó, yên bình lắm.
- Bạn quả thật là người ở đây mà tim ở Cố Cung mất rồi, không khéo lại có duyên làm dâu Trung Quốc haha. Tối nay mình sẽ giới thiệu bạn với anh họ mình, trai Bắc Kinh chính hiệu nhé, biết đâu lần sau tới Bắc Kinh bạn lại không cần thuê phiên dịch nữa thì sao.
Hương nhìn bạn rồi xua tay:
- Bạn đừng hại anh bạn vậy chứ, mình tiếng Trung không biết tiếng Anh lại linh tinh, mỗi việc bài tập rồi bản vẽ rồi xưởng may cũng đủ làm mình quay vòng vòng rồi, thời gian đâu mà yêu chả đương chứ.
- Thì cứ gặp mặt đi, biết đâu lại 1 mũi tên trúng tim như Tiểu Yến Tử.
- Thôi đừng đùa nữa bạn tha cho mình đi.
Vừa bước ra cửa thang máy thì Minxuan nhận được mail của giáo viên báo bài tập cô vừa nộp online bị lỗi nên cô phải lên phòng lab nộp lại. Học kiến trúc đúng là tiện thật ấy, bản vẽ thiết kế này nọ đều trên máy tính cả, đi học mang mỗi laptop đi gọn biết bao chẳng bù cho bên thiết kế, nào là màu nào là thước nào là ống đựng giấy vẽ lỉnh kỉnh ti tỉ thứ mất.
Trong lúc chờ Minxuan nộp bài, Hương chạy qua hiệu thuốc gần đó mua thuốc cảm vì không muốn lây bệnh cho cô bạn thân, rồi lại qua siêu thị Châu Á mua chút đồ ăn vặt định bụng giấu trong phòng Minxuan để đêm nay hai đứa vừa xem phim vừa nhấm nháp. Minxuan vốn rất thích ăn vặt nhưng lại bị mù phương hướng, ngoài đường tram từ nhà tới trường thì với cô mọi con đường khác đều mới mẻ và lạ lẫm đầy thử thách vậy. Nên dù rất nhiều lần Hương chỉ cho cô đường tới đây mà lần nào tự đi cũng phải gọi điện nhờ Hương chỉ đường tiếp. Nghĩ tới đôi mắt 1 mí của Minxuan sẽ tít lại khi thấy đống đồ ăn này mà Hương không nhịn được cười. Xách 1 túi đồ ăn to bự trên nay Hương nặng nề quay trở lại trường chờ Minxuan. Vừa mang lỉnh kỉnh đồ đi học, lại thêm balo quần áo ngủ tối nay và quần áo đi học ngày mai chưa kể đồ cá nhân và đồ dưỡng da nữa đã làm hai vai Hương mỏi nhoài, chỉ mong mau chóng về tới trường để nghỉ 1 chút. Vừa tới  tư chờ đèn đỏ, Hương bỏ điện thoại ra thì thấy tin nhắn thoại của mẹ, cô đeo vội tai nghe vào rồi xách bịch đồ chờ qua đường.
"Hương này, mẹ định gọi cho con mà hồi sáng nghĩ con trong lớp nên mẹ nhắn tin. Giờ con cũng lớn rồi nên mong con hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ. Sáng nay bố mẹ đã ra tòa chính thức ly dị rồi. Tạm thời bố và em gái con sẽ dọn ra căn nhà dưới thành phố mà bố mẹ mua năm ngoái còn mẹ và Bin ở lại nhà mình. Con lớn rồi nên bố mẹ để con tự quyết định, sau này con về nước con muốn ở với ai thì bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con."
Tin bố mẹ li dị như sét đánh ngang tai Hương vậy, trước giờ tính Hương hi hi ha ha nên chẳng ai biết gia đình cô vốn không vui vẻ là mấy. Từ ngày qua Úc du học hầu như ngoài những lần bố mẹ cô nhắn tin hỏi thăm xem đã nhận được tiền sinh hoạt phí hay chưa thì chẳng mấy khi thấy hai người gọi hỏi thăm con gái. Nhưng ít nhất cô vẫn cảm thấy may mắn vì gia đình vẫn đầy đủ vẫn có bố có mẹ. Bây giờ họ li dị, 2 em cô họ cũng chia xong rồi, còn cô cô biết đi về hướng nào đây? Cả bố và mẹ đều quan trọng như nhau cả.
Bất giác tiếng chuông báo sang đường vang lên Hương vô thức bước chân đi mà không hề biết đó là chuông báo cho làn đi bộ khác. Trong đầu cô đang miên man suy nghĩ về tin nhắn của mẹ, lúc ngẩng nhìn sang thì thấy 1 chiếc xe đang lao vun vút tới, hòa vào là làn khói đen và mùi phanh xe khét muốn cào cả làn đường, 1 cơn gió mạnh tạt qua, Hương sợ quá nhắm nghiền mắt lại...

Bắc Kinh năm Càn Long thứ 27 tại Ngự Hoa Viên,

Hương mơ màng mở mắt, trước mắt cô là cả một vườn đào hồng rực, xung quanh lại có rất nhiều khóm hồng đủ màu sắc, xa xa là hòn non bộ vô cùng hùng vỹ. Chợt cô giật mình, hòn non bộ này quen quá hình như cô đã thấy ở đâu. Cô vội lấy điện thoại ra lục lại hình ảnh hồi đi du lịch Bắc Kinh, quả nhiên hòn non bộ này giống hệt với hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên của Cố Cung cô từng tới. Có điều cây cối ở Cố Cung không được rực rỡ như vậy, chủ yếu là cây có thân cao ơi là cao lấy bóng mát chứ tuyệt nhiên cô chẳng thấy khóm hoa nào. Không lẽ là cô đang mơ sao? Tự nhéo mình 1 cái thật đau cô giật mình đây không phải mơ mà là thật. Cô rụt rè bước chân về phía vườn đào, nơi này giống hệt như trong giấc mơ mà cô từng kể cho Minxuan nghe, giấc mơ cô đang cười nói vô cùng hạnh phúc đuổi theo 1 chàng trai mà cô gọi là Ngũ A Ca. Minxuan thường cười rồi bảo cô xem phim nhiều quá thực sự đã nhiễm vài cả trong mơ rồi. Nhiều lần lặp lại cùng giấc mơ như thế nên sau này Hương không còn nhắc tới nữa. Cô ngơ ngác nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, tất cả chúng đều từng xuất hiện trong giấc mơ cô. Chợt nhớ ra, cô đưa điện thoại lên chụp. Vừa mở màn hình thấy không còn sóng, đồng hồ vẫn đứng yên chỉ 15:21.
- Quái lạ, không phải mọi khi mất sóng hay bật chế độ bay đồng hồ vẫn chạy bình thường sao, sao hôm nay lại ngừng rồi? Không lẽ vừa mua được tuần đã hỏng? Mà thôi kệ đi
Quá mải mê với cảnh sắc nên cô chụp rất nhiều ảnh, thậm chỉ còn quay cả video để về khoe với Minxuan nữa. Cô nhặt 1 bông đào rụng cài lên tóc rồi quay  trước chụp hình bỗng thấy phía sau có người đang đi tới. Giật mình cô quay người lại rồi lùi mấy bước vấp  gốc cây nên loạng choạng ngã. Người kia nhanh như cắt bay tới đỡ lưng cô, hai người 4 mắt nhìn nhau. Trước mắt cô là cảnh gì đây, trong sắc hồng rực, cánh đào bay lả tả chàng trai trước mặt quả thực nhìn rất thân quen, đôi mắt sâu thăm thẳm cộng thêm chiếc mũi cao và đôi lông mày thanh thoát, thực sự quá soái ca rồi. Hoàn cảnh gì đây chứ? Không phải mình vừa bị xe tông sao, mở mắt ra không phải là bệnh viện, cũng không phải là hình ảnh thi thể mình máu me trước mũi xe như trong phim mà lại là cảnh bồng lai thế này có phải là quá ưu ái cho Thiên Hương này rồi không. Chẳng lẽ đây là thiên đàng sao? Nếu ở thiên đàng mà có trai đẹp thế này thì mình nguyện ở đây mãi không cần siêu thoát nữa.
Cắt đứt suy nghĩ miên man của cô, chàng trai lên tiếng:
- Ni hai hao ma? (Ngươi có sao không?)
Là tiếng Trung sao? Ăn mặc đồ cổ trang như vậy không lẽ đây là phim trường? Cô lắp bắp:
- Xie xie, wo meishi (Cảm ơn, tôi không sao)
Rồi cô ngượng ngùng đứng dậy cúi xuống nhặt điện thoại, phủi phủi chút đất còn bám trên màn hình cô thở phào
- May quá không vỡ màn hình, nếu không lại như lần trước vừa mua đã vỡ màn hình thì bọn bạn cười cô thối mũi mất. Nói rồi cô quay lại phía người lạ cảm ơn rồi định bụng hỏi đây là nơi nào.
- Hi, do you speak English? Cuz my Chinese is very bad, I just know few..
Chàng trai nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm:
- Ni shuo shenme? (Ngươi nói gì vậy?)
Chết rồi, chết chắc rồi, đẹp trai như vậy làm diễn viên mà lại không biết tiếng anh sao? Không phải chú Tô Hữu Bằng vẫn biết tiếng anh mà. Cũng may Minxuan đã dạy cô nàng mấy câu cơ bản lại thêm xem đi xem lại phim Trung Quốc nhiều năm nên cũng nói được chút chút.
- Nihao, wo shi yuenan ren. (Xin chào, tôi là người Việt Nam)...
Muốn hỏi đây là đâu phải hỏi thế nào nhỉ, mình chỉ nhớ cái gì mà nà nỉ không biết có phải không. Cô lo sợ nhìn người đối diện, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy cứ cuốn lấy cô. Chợt đằng sau có tiếng người gọi với tới.
- Ngũ A Ca, deng wo.. (Ngũ A Ca đợi thiếp)
Cô hốt hoảng
- What? Ngũ A Ca? Kidding me?
Chưa nói hết câu thì cô đã bị 1 đòn ngất lịm đi.

Ngày hôm ấy Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ cùng đích phúc tấn là Tây Lâm Giác La Thị Liên Thanh cùng tới dự yến tiệc của Hoàng Thượng nghênh đón trưởng tộc Hồi Bộ cùng công chúa tới thăm. Nói tới vị Đích phúc tấn này quả là ki. Chi ngọc diệp cành vàng lá ngọc, được ban hôn cho Vĩnh Kỳ năm 16 tuổi vừa vặn nhỏ hơn chàng ta 1 tuổi, vậy mà kết hôn đã 5 năm nay tình cảm vẫn vô cùng hời hợt. Cứ tưởng mối lương duyên giữa chàng hoàng tử được hoàng thượng hết lòng sủng ái không lỡ cho ra lập phủ riêng mà ban thưởng cho ở lại Vĩnh Hòa cung để tiện sớm hôm bàn chính sự Vĩnh Kỳ với con gái tổng đốc Ngạc Bật, cháu gái cưng của Đại học sĩ được lòng 2 đời hoàng đế từ thời Ung Chính tới Càn Long Liên Thanh sẽ là mối lương duyên danh gia vọng tộc xứng đôi vừa lứa ai cũng phải ngưỡng mộ, vậy mà chỉ là bề nổi. Vĩnh Kỳ trước nay chưa từng động lòng hay ham mê tình ái, trong đầu chàng luôn đặt việc nước làm trọng, 1 lòng ôn văn luyện võ nên rất được lòng vua. Còn Liên Thanh cô tiểu thư tính cao ngạo lại được nuông chiều từ nhỏ nên với người thấp vai vế hơn mình cô ta vốn chẳng coi ra gì, ấy vậy mà nhờ mồm miệng khôn khéo cộng thêm nhà mẹ đẻ chống lưng nên chỉ một vài lần giao tiếp với Du phi cô đã vô cùng được lòng của mẹ Vĩnh Kỳ  đã 1 bước lên làm đích phúc tấn. Vĩnh kỳ vốn không để tâm đến cô ta cho lắm nhưng vô tình khi vừa cưới được vài hôm trong khi hai người về nhà ngoại để tạ lễ thì chàng nghe được cô ta nói chuyện cùng với ngạc nương mình cái đích cô ta ngắm đến không phải là đích phúc tấn của A Ca mà trước là ngôi vị Thái Tử Phi sau là Hoàng Hậu. Sau ngày hôm ấy chàng lạnh lùng hơn hẳn với phu nhân vừa cưới. Sau đó ít lâu thì chàng nạp thêm Trắc Phúc tấn  Tác xước la thị Thi Hàm con gái của tả đô ngự sử đại nhân Quan Bảo và nạp thêm thiếp là Hồ Hi Văn nhằm phân tán bớt sự yêu chiều sủng ái của ngạc nương chàng với Liên Thanh.
Thi Hàm tính nết ôn hòa quả rất được lòng của Vĩnh Kỳ, nàng ta lại am hiểu văn thơ nên thường được hầu hạ chàng tại thư phòng cũng là thiếp thân được gần gũi với Vĩnh Kỳ nhiều nhất. Vừa vào cung năm trước năm sau đã hạ sinh trưởng tử, tiếc là tiểu hoàng tử yểu mệnh mất khi chưa đầy tháng. Vĩnh Kỳ đối với cả 3 vị thê thiếp quả không mặn nồng là bao, ngoài mặt  ái trắc phúc tấn nhưng trong thâm tâm chàng vị cô nương ấy cũng giống bao cô nương khác trong Tử Cấm Thành, cưới chàng chỉ vì vinh quang cho gia tộc, chưa bao giờ chàng được chọn hạnh phúc của bản thân, hơn chăng là tính cách nàng ta dịu dàng không làm chàng khó chịu như Liên Thanh. Trước mặt Liên Thanh Vĩnh Kỳ tuyệt nhiên luôn thờ ơ, 1 tháng tới phòng cô ta được vẻn vẹn 1-2 lần, hầu hết thời gian chàng ở thư phòng hoặc bên phòng Thi Hàm và Hồ Hi Văn. Nỗi đau đáu vào cung 5 năm mà chưa sinh quý tử làm Liên Thanh luôn ấm ức trong lòng, khó tránh nàng thường xuyên thấy Thi Hàm và Hồ Hi Văn không vừa mắt. Vĩnh Kỳ dù luôn không hài lòng với vị đích phúc tấn họ Ngạc nhưng cô ta dù sao cũng là tiểu thư Ngạc gia nên trước mắt Hoàng thượng và các quần thần đều phải tỏ ra ân ái. Vừa kết thúc yến tiệc khó khăn lắm mới thoát khỏi ảnh mắt của mọi người để yên tĩnh dạo Ngự Hoa Viên thì lại bị Liên Thanh tìm tới. Lại thấy cô nương ăn mặc kỳ quái hành tung chẳng giống ai thơ thẩn giữa hoa viên làm chàng chợt nảy ra 1 ý, chàng điểm nhẹ 1 huyệt cho nàng ta ngất đi rồi ân cần bồng nàng lên trước mắt Liên Thanh. Coi như chàng thoát được cô ta kể lể về việc sinh đích tử, cả yến tiệc bao nhiêu người nhắc nhở cũng làm chàng muốn nổ tung đầu rồi. Chàng quay ra nói với đám nô tài:
- Đem kiệu tới đây, cô nương này mệt rồi, ta đưa nàng về Vĩnh Hòa Cung nghỉ ngơi. Phúc tấn còn muốn dạo hoa viên thêm chút nữa.
Quả thật nếu Liên thanh còn cần mặt mũi thì cách tốt nhất chính là ở lại Ngự Hoa Viên, nếu nàng ta ngồi kiệu theo sau khi phu quân đang bồng người phụ nữ khác về cung chẳng phải sẽ là trò cười cho cả Tử Cấm Thành sao. Dù rất bực bội nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ tới ngôi vị hoàng hậu nên nàng ta đều chịu nhịn.
Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng ôm cô nương lạ mặt lên kiệu, trước giờ dù có là phúc tấn hay thê thiếp đều chưa ai được Vĩnh Kỳ bồng lên kiệu  vậy. Chàng nhìn nàng đầy lạ lẫm "trang phục này của nàng ta lần đầu tiên ta thấy, trước giờ ta gặp sứ thần các nước đã nhiều dù có là Anh Quốc, Xiêm hay Miến Điện đều không giống vậy, còn cả cách nói chuyện nữa, có mấy câu nàng ta nói quả thật rất giống sứ thần người Anh Quốc. Chẳng lẽ nàng là người Anh sao? Không thể nào, sứ thần người Anh mắt xanh da trắng tóc vàng, còn nàng không giống vậy, vả lại nàng hiểu ta nói gì, chắc chắn là người Trung Quốc. Những đồ vật nàng ta đem theo cũng vô cùng kì quái, ta nhất định phải tìm hiểu xem nàng ta rốt cuộc là ai, từ đâu tới, tại sao nàng ta nhìn ta với ánh mắt như vậy..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro