lớp học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã có sự chỉ dẫn nhưng với hai người mù đường như hai vị này thì lại khác. Hikari và Kohana vẫn mãi loanh quanh ở các dãy hành lang. Thật sự là rất khó tìm. Cô bé đó nói đi thẳng qua sân rộng chính là hàng anh đào trước kí túc. Vấn đề là hai người đã đi qua mấy cái sân lớn rồi aaaa

Vì đi đã mệt hai người dựa vào một cánh cổng, cũng không để ý đến cánh cửa này không khóa liền theo cánh cửa mở ra ngã ra đằng sau.

Hikari xoa eo nghe chừng tím rồi. Cô lại nghe thấy giọng hát quen thuộc ấy liền ngước mặt. Nhìn thấy chính là nam sinh mặc đồng phục năm hai học viện Hoshighes. Cậu ta ngước mặt lên cao ngân nga một bài hát, hào quang ma pháp bay đầy căn phòng.

Người của gia tộc mà thấy cô như vậy đảm bảo sẽ thật là ngạc nhiên. Thiếu chủ của bọn họ tưởng như ôn hòa nhưng trước giờ luôn sát phạt quyết đoán có thể nói là tiếu diện hổ. Người được thiếu chủ thưởng thức như vậy thật sự rất hiếm

Cô nhìn căn phòng họ đang đứng, kiến trúc rất đặc biệt thật là hoa lệ. Những bậc cầu thang dẫn lên cao vút, được làm từ thủy tinh. Vòm mái dường như cũng được làm từ thủy tinh vậy. Ánh sáng theo mái vòm rọi xuống chiếu xuống từng bậc cầu thang thật sự rất xinh đẹp.

Cô nhìn Kohana đang ngắm nhìn khung cảnh trước mắt ngơ ngẩn. Cô chọc vào eo cô ấy khiến cô bé giật mình quay đầu  lại. Ánh vào mắt là nụ cười ôn nhu của thiên thần.

Nam sinh kia như phát hiện ra có người đến liền quay đầu lại. Thiên thần đó lại đang đứng trước mặt cậu. Sau vừa nãy cậu đã đổi nơi luyện tập. Cậu sợ thiên thần biết mình thấy đôi cánh của cô và không bao giờ quay lại đó nữa.

Đôi mắt đỏ như máu yêu dị của cậu nhướng lên thật cao. Kohina nhìn cậu ta thấy cậu ấy chỉ chằm chằm Hikari liền khó chịu. Cô còn chưa ngang nhiên nhìn Hikari như vậy cậu ta thật là không biết ngượng ngùng. Hừ.

Cô tỏ vẻ ngạc nhiên:" wao sao cậu lại ở đây cậu lại luyện tập ở đây nữa sao". Cậu ta giật mình nhìn Kohina trả lời:" cũng không có gì to tát lắm" " đây là đâu vậy?"

Nam sinh trả lời:" đây là cầu thang của nghệ thuật là nơi nổi tiếng của Hoshighes". Hikari nghe vậy thì bước dần đến đó. Thật là một nơi xinh đẹp cảm giác thật là khác biệt. Cô vịn tay lên thanh bám cô thật muốn bước lên đó.

Một bàn tay nắm tay cô lại. Cậu bạn kia ấp úng đôi mắt nhìn xuống dưới sàn vành tai của cậu ta lặng lẽ đỏ lên. Cậu ta mím môi rồi mới nói" cầu thang này bị cấm leo lên"

Hikari nghiêng đâu"tại sao vậy?" " chỉ có những nghệ nhân kiệt xuất của trường các năm mới được phép lên trên đó"

Cô tiếc nuối rút tay lại. Nơi xinh đẹp như vậy mà lại bị cấm. Nếu sau này cô đạt được thành tích như vậy thì sẽ được đến nơi xinh đẹp này đúng không.

Cô chỉ khẽ lẩm bẩm:" nghệ nhân xuất sắc sao? Thật thú vị"
Cô ngước mặt lên nhìn về nơi mái vòm ngập tràn ánh sáng ấy đối với những loại sinh vật như cô thì ánh sáng luôn là thứ xinh đẹp và rực rỡ. Tuy vậy bản thân cô lại biết không phải ánh sáng lúc nào cũng tốt đẹp, sinh vật gần với ánh sáng không phải loại nào cũng thánh khiết không tỳ vết. Đôi khi ánh sáng tưởng như thánh khiết nhất lại là thứ hắc ám nhất. Cũng như những con người luôn thể hiện bản thân là một người tốt. Nhưng sau khi mọi truyện xấu họ làm bị phơi bày thì đó lại là một truyện khác.

Kiếp trước của cô không có gì thú vị. Cô sống trong một phòng thí nghiệm được họ tự hào vì là sản phẩm hoàn mĩ nhất.

Cô không biết hoàn mĩ theo họ là như thế nào. Hàng ngày phải sống với hàng đống kim tiêm truyền dịch cô thật sự không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh ấy.

Cho đến một ngày họ chuyển cô đến một căn phòng khác. Có nhân viên chăm sóc họ hay mở những bộ phim. Đôi khi còn mang những đứa trẻ đi cùng, chúng thật sự rất đáng yêu.

Chúng hay mở những bộ phim chúng thích rồi cười và lôi kéo cô cùng xem. Khi thấy những thước phim đó cô chợt nhận ra thế giới ngoài kia rất xinh đẹp. Tuy nhiên trong mắt họ cô lại chính là sinh vật xinh đẹp.

Nhưng với cô, cô chính là sinh vật đã sống trong hắc ám rất lâu. Cô thật sự muốn nhìn thứ ánh sáng ấy thứ ánh sáng xinh đẹp. Vì để đạt được nó cô đã học mọi thứ có thể rồi tìm cách trốn khỏi viện nghiên cứu đó.

Với đầu óc của bản thân cô thành công trốn ra khỏi đó. Nhưng rồi cô nhận ra họ đang tìm cô nếu bị bắt về thì họ sẽ không tha cho cô.

Cô đã chạy trốn rất lâu cho đến khi ngã gục trước một khu biệt thự. Bé gái trong khu biệt thự đó đã cứu cô. Đã dạy cho cô cách làm thế nào để trở nên tốt nhất. Con bé dặn cô rằng hãy nói rằng cô là chị họ con bé và sẽ không ai có khả năng làm hại cô

Cô biết con bé đã làm những điều nguy hiểm khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng đối với cô con bé chính là ánh sáng đẹp nhất.

Cho đến khi vụ nổ đó xảy ra. Cô biết họ đang tìm cách giết cô, cô không thể liên lụy con bé. Trước khi ngọn lửa ấy bùng đến nơi của họ, cô đã dùng hết sức ném con bé qua cửa sổ căn nhà. Khi đó cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng rồi chuyển sang đau đớn tuyệt vọng của con bé. Cô mỉm cười lần cuối với con bé rồi tất cả chìm trong bóng tối. Khi mở mắt ra thì đã là một thế giới khác. Không biết con bé sống có tốt không nhỉ.

Thu hồi suy nghĩ của bản thân cô dắt tay Kohana vẫy tay với nam sinh đó rồi chạy đi

Cậu nam sinh kia nhìn theo bóng cô chạy đi không biết đang nghĩ ngợi điều gì

Hôm nay năm hai của trường Hoshiges rất náo nhiệt. Hầu như mọi người trong ban đều đến đông đủ. Họ chuyện trò với nhau rất nhiều chủ yếu xoay quanh chuyện học sinh mới

"Nè nghe nói học sinh mới đến là hai người" "Nam hay nữ vậy?" "là nữ đó" "thật mong là mĩ nữ"

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào mọi người bỗng im lặng. Giáo viên chủ nhiệm là một người trung niên có thể nói là mỹ nam trung tuổi không nhỉ? Cái nhìn của thầy luôn lạnh nhạt như không đoán được thầy nghĩ cái gì. Thầy mở miệng thực ngắn gọn" giới thiệu với các em hai bạn học mới, các em bước vào đi"

Học sinh trong lớp đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra đi đằng trước là cô gái có mái tóc nâu nhạt đôi mắt như ngọc vậy xinh đẹp dễ thương thân hình nhỏ nhắn, đồng phục trắng tím của học sinh năm hai Hoshiges toát lên hơi thở thanh xuân dạt dào, chính là mẫu bạn gái mà các nam sinh mong ước.

Cô bé vừa vào lớp đã cúi chào rất lễ phép gây thiện cảm với rất nhiều người:" mình là Aigashaki Kohana từ giờ mong mọi người giúp đỡ"

Trong lớp vang lên từng tiếng ồn ào:" cô ấy là con gái của cô Aigashaki, chắc cô ấy đã rất tài giỏi" "học sinh mới chuyển đến kinh thật".....Bỗng một người vụt đứng dậy Kohana nhận ra đó là nam sinh cô và Hikari đã gặp vào buổi sáng nay. Cậu ta ném cho cô một ánh nhìn khiến cô khó hiểu. Ánh nhìn đó như là một quyết tâm rất lớn. Nhưng khi nghe những lời cậu ta nói cô liền cảm thấy bản thân đã được cậu ta xem là đối thủ:"Thì ra cô là con gái của người phụ nữ đó tôi nhất định sẽ đánh bại cô Aigashaki"

Nghe vậy lớp học lại được dịp nhốn nháo

Thấy giáo gõ vào mặt bàn:" trật tự, còn một em học sinh nữa, em vào đây đi"

Mọi người lại nhìn ra phía cửa đúng lúc này một cơn gió thoảng qua khiến mái tóc bạch kim ấy bay lên. Từng cánh hoa anh đào theo cửa sổ bay vào lớp học.

Họ nhìn thấy gì? Họ chỉ thấy như bản thân đã nhìn thấy được thiên thần. Trước đến giờ trong ngôi trường này đôi khi có một vài người cho người ta được cảm giác người đó chính là thiên thần. Angelos senpai chính là một ví dụ nhưng chưa ai lại có khí chất rõ ràng như cô.

Mái tóc bạch kim mềm mại thẳng đến thắt lưng. Đôi mắt sâu như đại dương luôn hiện lên sự ôn nhu nhẹ nhàng. Bộ đồng phục khi mặc lên người cô lại mang cho họ cảm giác muốn đến gần, đến gần cô gái tốt đẹp ấy.

Hikari mỉm cười nhẹ nhàng" Mình là Takanashi Hikari, mong mọi người giúp đỡ về sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro