một khúc nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suminomiya nhìn xuống người con gái như thiên thần ấy. À không cô ấy đúng là thiên thần theo những thông tin mà amh nhận được. Khí chất ôn nhu ấy trước giờ chỉ có gia chủ của gia tộc Takanashi mới có. Dù là dòng tộc của những thiên thần nhưng không có nghĩa là bất kì thiên thần nào cũng có khí chất ôn nhu như vậy. Nếu không phải anh biết cô đã thoát được rất nhiều cuộc ám sát chỉ một mình thì có lẽ anh đã nghĩ cô ôn nhu đến mức vô dụng rồi đấy.

Như tên Angeslos kia dù cho hắn ta có ngả ngớn nhưng mọi người lại hết sức yêu quý hắn ta. Chỉ vì hắn ta có một nửa dòng máu của thiên thần. Nghe nói hắn ta là hôn phu của cô nhóc thiên sứ này. Một tên bán nhân mà thôi sao có thể có được cô ấy cơ chứ. Hắn thật sự rất may mắn.

Anh cụp mắt:" tôi sẽ không tham gia" Kohana chính là nóng nảy :" tại sao vậy?" Suminomiya ngồi xuống tờ giấy đã trải phẳng dưới sàn chuẩn bị mài mực. Cậu nghiêng đầu :" vì tôi không có hứng thú. Trong thời gian đó tôi có thể luyện thư pháp hơn là chạy đôn chạy đáo ngoài kia."

Hikari nhún vai:" dù sao cũng đã đến đây. Cậu không phiền nếu bọn tôi ở lại xem cậu viết thư pháp chứ?" Suminomiya im lặng im lặng có thể coi là đồng ý rồi nhỉ hai người họ nhìn nhìn xung quanh. Phòng tự học này nơi nơi đều là mực. Nhưng nếu dọn dẹp sạch sẽ đi thì cũng là một nơi để học tập lí tưởng đấy chứ.

Kohana vừa rồi đã chạy ra ngoài không biết cô ấy đã đi đâu. Cô nhặt những mẩu giấy đã vo tròn trên đất. Bước vài bước tìm thùng rác nhưng nhìn thấy rác đầy tràn từ thùng ra như vậy thì xem ra cô phải dọn luôn rác trong thùng luôn rồi. Cô bước ra phía cửa liền thấy Kohana đang đứng ở đó với những dụng cụ dọn dẹp. Hikari mỉm cười Kohana thật hiểu suy nghĩ của người khác nha.

Hai người cùng nhặt giấy cho vào từng túi rác lớn. Lại lau những khung cửa kính đã mờ đi vì bụi. Lau từng vết mực vương vãi khắp nơi. Đến giữa trưa thì đã đại công cáo thành. Hai người chính là mệt chết đi được vì việc dọn dẹp nên cô quyết định không cho Suminomiya độc chiếm phòng tự học nữa sau này cô cũng sẽ đến đây tự học.

Cũng đã đến trưa hai người quay ra định hỏi Suminomiya có định ăn trưa cùng không thì thấy cậu ta chính là nghẹo cổ ngất từ khi nào miệng không ngừng lẩm bẩm :"đồ ăn.... đồ ăn". Cậu ta thật sự không phải rất lâu rồi chưa ăn cơm chứ.
Thật tiện là hai người có mang cơm hộp đến. Cả ba người cùng ăn với nhau Hikari không ăn nhiều lắm. Hộp cơm của cô hầu hết đã vào bụng của Suminomiya.

Kohana có vẻ đang rất vui vẻ miệng ăn đến đầy dầu Hikari liền có chút bất đắc dĩ liền rút chiếc khăn bên hông đưa nó cho Kohana. Vì sao cô không giúp cô ấy lau sao dù sao một người sau buổi hôm nay sẽ thích cô ấy ở đây cũng không đến lượt cô được đụng tay đụng chân a nếu cậu ta mà nhớ dai vậy thì cô xong đời.
Cô nhìn hai người họ đều đang cắm cúi ăn a này hoa lửa của các người đâu kịch tính của các người đâu. Cô khẽ lắc đầu cười cười. Bỗng Kohana đang lau miệng lại hỏi cô:" Hikari lát cậu có thể đàn cho mình nghe một khúc không?" Hikari khẽ gật đầu:" được" Suminomiya bên cạnh chính là yên lặng nghe hai người trò chuyện

Sau bữa ăn hai người liền dọn dẹp nốt căn phòng khi tất cả đã được hoàn tất thì trời cũng đã về chiều. Hikari liền đến gần chiếc tủ không mấy nổi bật ở trong góc lôi ra một cây violin thật ra thì lúc dọn dẹp cô đã thấy trong tủ này có khá nhiều nhạc cụ có cả kèn và sáo ở đó nữa. Cô nói với Kohana:" để mình đàn cho cậu nghe một khúc nhé"
Nói rồi cô liền đưa đàn đến bên dưới cằm bắt đầu giai điệu của mình cô cũng không mấy để ý xung quanh cô đang có những hào quang lan tỏa xung quanh chúng theo giai điệu nhảy nhót quanh căn phòng Kohana nhìn những hào quang đó chúng tựa như những tấm gương vậy có thể nhìn thấy phản chiếu của bản thân từ đó.

Hikari kết thúc một khúc nhạc liền thấy Kohana từ kinh ngạc nhào qua đây: " Hikari hào quang của cậu thật đẹp chúng như những tấm gương nhỏ li ti ấy theo ánh nắng liền lấp lánh cả căn phòng luôn thật sự rất rất đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro