thăm quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dắt nhau qua cổng trường. Kohana hết sức phấn khích Hikari chỉ mỉm cười đi theo nghe những lời thán phục của Kohana:" đây là trường hoshiges nơi nơi đều lấp lánh lấp lánh".

Chợt cô gái đằng trước loạng choạng Hikari vội kéo cô bé vào lòng mình. Tim Kohana loạn nhảy như chú nai con vậy gương mặt cô nóng bừng theo chóp mũi tiến vào đó là một mùi hương thật ngọt ngào. Hikari thấy cô bé ấy không phản ứng tưởng cô bị dọa choáng váng kéo cô bé đang vùi mặt ở hõm cổ cô ra khẽ hỏi:"cậu không sao chứ? " Kohana đỏ mặt lí nhí đáp:" mình không sao"
Hikari không quá để ý tiếng cello vang lên hikari thấy từng sợi ma pháp màu vàng cùng những nốt nhạc trôi theo không khí cô khẽ chỉ Kohina:" cậu xem những sợi ma pháp thật đẹp ". Kohana nhẹ nâng tay lên như có thể cầm được sợi dây ma pháp ấy
Hikari nhìn ra xa bên một bệ cửa sổ một tràng trai đang chơi đàn có lẽ có người cần giúp đỡ của cậu ta nên cậu ta đã dừng lại những sợi dây ma pháp cũng theo đó mà mất đi cô khẽ nhẩm trong lòng" thật là có triển vọng"tràng trai này hình như là người của một gia tộc nào đó nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra thấy người đã đi cô kéo Kohana sang chỗ khác
L

ần này có một đám đông Kohana khẽ kêu:"Hikari cậu có thấy những ma pháp lấp lánh này không nó như những mảnh vỡ thật nhiều màu lấp la lấp lánh thật đẹp"
Hikari mỉm cười gật đầu:" ma pháp của cậu ấy như những mảnh vỡ từ bức tranh vậy tuy nhiên lại là bức tranh có màu sắc vậy thật sự rất đặc biệt"
Kohina trầm trồ :"wa!!! Hikari mình còn chưa nhìn ra mà cậu đã thấy rồi cậu thật sự rất tài đấy" Hikari khẽ đáp :"không có gì mình chỉ vô tình thấy thôi"
Cô không hề biết có cặp mắt luôn nhìn cô nãy giờ không chịu rời chính là chàng trai có bức tranh đơn sắc kia cậu ấy có mái tóc tím bạc đôi mắt như màu hổ phách gương mặt xinh đẹp như con gái vậy. Trong lòng đang rất ngạc nhiên cô gái ấy chỉ cần liếc qua đã biết thật sự rất có năng khiếu hay phải nói rằng cô ấy tinh tường quá mức đây. Con nhím nhỏ trên vai khẽ kêu lên:"Gíu"
Hikari và Kohana đồng thời quay lại nhìn con nhím:"Giú". Thật ra thì Hikari có hiểu phần nào con nhím đấy định nói ý nó là :" cũng có mắt nhìn phết đấy" hoặc gì đó đại loại vậy. Quả là một con nhóm thông minh và dễ thương.
Hai người lại dắt nhau đi tiếp chà muốn tìm khu kí túc xá có vẻ k dễ lắm trong khu trường rộng lớn này
Khi qua một phòng học hai người thấy những bong bóng thật nhiều màu không ngừng bay ra từ ô cửa sổ hai người cùng nhìn vào một người đang không ngừng đục đẽo một bức tượng hình như đang trong tư thế chuẩn bị vồ lấy cái gì đó
Kohana ngửi mùi hương ma pháp này thật đặc biệt mùi hương thật ngọt ngào giônga như mùi vanila vậy cô khẽ liếc sang người con gái bên cạnh Hikari thật sự rất thơm đấy ma pháp này mặc dù thơm nhưng không thể nào thơm bằng Hikari được.
Hikari thì đang nhìn tác phẩm kia con gì vậy nhìn có vẻ là 4 chân. Lợn, chó, mèo, ...vậy đây là con gì vậy nhỉ.
Trong phòng chợt nghe tiếng hỏi:"Senpai con hổ này của anh sắp hoàn thành rồi nhỉ" chàng trai ấy quay ra nói :" đó là con báo đốm mà chú không nhận ra à" mái tóc nâu được cắt tỉa khá gọn gàng đôi con ngươi màu lam ngọc khí chất rắn rỏi mạnh mẽ. Cậu bạn kia khẽ cười nói:" em chịu thôi"
Hikari và Kohana ở bên ngoài thể hiện với nét mặt như thế này thì còn lâu mới đoán ra được rồi nhìn nhau cười sau đó mới chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro