Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " bốp ..."
Một bạt tai đã được giáng thẳng xuống má nàng .......  Nàng nhướng mày đôi mắt trợn trừng .......... Tay chân nàng đã bị trói chặt vào ghế không thể cựa quậy .....
- ..... Ta đoán không sai ..... Quả nhiên nữ nhân che mặt đánh ta đưa tới đây là ngươi ...... Trong đổng ngạc phủ ......  Luận về võ công .... Có nữ nhân nào qua được ngươi ....
     Nữ nhân kia mỉn cười .......
- là ta thì đã sao .....?
     Nàng cười khẩy .......
- ngưoi không ưa ta ....... Nhưng ngươi đừng quên ta là hoàng thượng đưa đến ...... Đụng vào ta ngươi sẽ ăn nói sao vơi thiên trường , với hoàng thượng ......... Vương thi ảnh ..........
       Thi ảnh đã vận sẵn y phục tân nương trang điểm xinh đẹp .... Nhưng trong đôi mắt nàng ta không hề có một tia hạnh phúc nào cả ........ Tay nàng ta hất nhẹ cằm nàng .........
- ..... Ta không sợ ....... Ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi ........ Cái tát vừa rồi là tát vì ninh nhi ........
" bốp ..."
       Thi ảnh mạnh tay tát nàng một lần nữa .... Hai má nàng ửng đỏ .... Khoé miệng nàng đã cảm thấy vị tanh của máu .........
- ..... Cái tát này .... Là tát cho ta ....... Là ngưoi ..... Là nam cung ngọc yên ngươi đã huỷ hoại cuộc đời ta ....... Là ngươi luôn luôn ngáng đường ta ...... 3 năm trưoc cũng thế ........ Bây giờ vẫn thế ........
       Nàng nhếch mép giọng lạnh lùng quay mặt đi .......
- ...... Người huỷ hoại cuộc đời ngươi ...... Không phải ta ..... Người đó .... Chẳng phải là ngươi hay sao .... Ha ha ha ........
       Thi ảnh lại tát nàng thêm một lần nữa ........
- ...... Ngươi cười gì chứ ......... Ngươi điên rồi sao ........
- ..... Đánh ta ..... Vì uyển ninh sao .....? ...... Nực cười ....... Nếu vì đổng ngạc uyển ninh ..... Ta khuyên ngươi nên tự kế liễu mình đi ......  Chuyện xảy ra năm đó ....... Ngưoi thật sự nghĩ có thể giấu được sao ....?
      Đôi mắt vương thi ảnh giãn to ....... Xén thì làm rớt chiến phiên trên tay ....... Nàng ta cầm thanh đoản kiếm dí sát cổ nàng .......
- ...... Ngươi câm mồm cho ta ....... Nói năng lung tung ..... Người đâu bịt miệng ả lại cho ta .......
      Đám thị nữ cầm dây vải chạy đến ..... Trước khi bị bịt miệng nàng chỉ kịp nói lớn và cười .......
- ...... Vương thi ảnh .... Ta nói cho ngưoi biết .... Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát ..... Đổng ngạc thiên trường đã sớm nhìn ra sơ hở của ngươi rồi ..... Ha ha ha .........
     Sau khi bịt miệng nàng lại một nữ tì nói cùng thi ảnh .....
- tiểu thiếu phu nhân ..... Vậy nữ nhân này ..... Chúng ta nên xử chí ra sao đây ........
    Thi ảnh liếc mắt .....
- .... Xử lý sạch sẽ ..... Hôm nay đại hỉ tay ta không muốn dính máu ..... Nữ nhân này ta giao cho các ngươi ...... Bà mai đến rồi .... Ta phải quay về thôi ......
    Trước khi rời đi thi ảnh nhìn nàng cười khẩy .......
- ..... Có trách cũng trách ngươi luôn luôn khắc ta ...... Cản đường đi của ta ....... Ngươi không còn nữa ........ Từ giờ nữ nhân mà chàng ấy yêu nhất là ta .......... Tạm biệt ..... Nhu nhi .... Ha ha ha ......
                        ...................
- ây da ..... Tiểu phu nhân ngừoi ..... Ngừoi đi đâu vậy ạ ...... Mau .... Người đâu mau đội khăn hỉ lên cho tiểu thiếu  phu nhân .......
      Chiếc khăn đỏ được đội lên đầu nàng ...... Phía sau chiếc khăn đỏ ấy một nụ cười lạnh kèm theo một giọt nước mắt nóng lăn dài trên má nàng .....
- ...... " Tất cả những gì ta làm ..... Ta không hề hối tiếc ......"
        Phía xa nơi tiền đường lưu hạ cũng mặc hỉ phục đang bái đường cùng thiên trường ...... Vì nàng là tiểu thiếp nên bái đường cùng hắn sau và phải dâng trà cho lưu hạ ....... Nàng cười lạnh ..... Nhưng không ai nhìn thấy nụ cừoi đáng sợ ấy của nàng ........ Họ còn nghĩ ..... Nàng đang vô cùng hạnh phúc vì được trở thành tiểu thiếu phu nhân đổng ngạc gia ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro