Bí mật bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - thần phi ... Ngươi vẫn luôn hận ta đúng không.....

       Tâm Lăng khựng chân quay sang nhìn cô bạn thân của mình .... cô khẽ lay nhẹ vai Vũ Nhu ..

- Vũ Nhu .... cậu lại nói gì thế ... ?

        Vũ Nhu giựt mình như người vừa bị đánh thức ...

- mình... mình có nói gì sao...

        Tâm Lăng mở to mắt nhìn Vũ Nhu .

- Cậu không nhớ bản thân mình vừa nói gì à...? cậu vừa gọi mình là thần phi đấy , đã là lần thứ 2 rồi.........dạo gần đây mình luôn cảm thấy cậu cư xử lạ lắm....

        Vũ Nhu ngồi xuống ghế đá gần đó mắt hướng nhìn Tâm Lăng .

- Mình cũng không biết bản thân làm sao nữa , lúc nào cũng có cảm giác mơ hồ , mỗi đêm đều mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ .

- giấc mơ lạ sao ?

- Đúng vậy trong giấc mơ đó mọi cảnh vật con người đều kì lạ , trang phục kì lạ , tóc tai kì lạ , thậm chí cả cách họ hành xử , nói chuyện với mình nữa.....lẽ nào là do coi quá nhiều phim cổ trang sao ...?

          Tâm Lăng ngồi xuống khoác tay lên vai Vũ Nhu nhìn cô khẽ cười .

- Vũ Nhu cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa .... chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi sao......đã là mơ thì đương nhiên không có thật rồi

    - vậy Tâm Lăng này ... cậu không phải là sinh viên chuyên sử sao ? Vậy cậu có từng nghe đến 1 nơi gọi là Nam cung Thế gia hay chưa ? Hoặc có từng nghe đến nơi gọi là đại chu quốc không .....

    Tâm lăng bật cười ...

- .... Đại chu chẳng phải là nơi chúng ta đang đứng 2000 năm trước hay sao ? Còn Nam Cung thế gia kia có lẽ là tên riêng của một địa danh nào đó , cậu đừng bận tâm làm gì , chúng ta về nhà thôi , trời không còn sớm nữa rồi ....

          Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều tà cả hai cùng quay về nhà . Vũ Nhu toàn thân mền nhũn , cô lười biếng tựa vào sofa mắt hướng lên trần nói vọng xuống phòng ăn .....

- cậu nghĩ mình ổn chứ A Lăng...

           từ dưới phòng ăn Tâm Lăng bước lại , cô đặt một cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống phía bên kia sofa.....

- Vũ Nhu cậu uống chút nước đi cho tỉnh táo ...có lẽ là dạo này công việc quá nhiều nên cậu gặp áp lực thôi . cố gắng nghỉ ngơi , tịnh dưỡng vài hôm có lẽ sẽ ổn thôi mà .....

           Tâm Lăng xoa nhẹ đầu Vũ Nhu rồi quay lại phòng ăn chuẩn bị bữa tối . Vũ Nhu rời khỏi sofa  lặng lẽ đi về phòng , cô ngồi vào bàn lấy giấy và bút chì ra ... rồi mải mê vẽ .

" cạch "

         Tâm Lăng mở cửa tiến lại đứng cạnh Vũ Nhu

- Vũ Nhu ... cậu vẫn tiếp tục vẽ những bức tranh kì lạ này sao ? cậu vẽ nhiều như thế làm gì cơ chứ ...?

        đôi bàn tay nhỏ của Vũ Nhu vẫn mải miết vẽ , cô khẽ lắc đầu ....

- chúng rất thu hút mình ..... mình cũng muốn biết rốt cuộc những bức tranh nay chứa đựng hàm ý gì .

       Tâm lăng cầm vài bức tranh lên nhìn .

- Thu hút sao...? chỗ nào chứ...?

- cậu sẽ không hiểu đâu ... bản thân mình là người vẽ ra chúng mà cũng không hiểu kia mà....

       Tâm Lăng khóe miệng hơi cong lên , cô thầm nghĩ :" không hiểu thì tốt".rồi cô quay lại phòng ăn tiếp tục chuẩn bị bữa tối . chỉ còn mình Vũ Nhu trong phòng , cô vẫn mải miết vẽ để hoàn thiện bức tranh . " cạch " cô đặt cây viết xuống bàn .

- Hoàn thành rồi ...

        cô nhìn vào bức tranh thái độ hơi bất ngờ rồi lại nhìn vào tấm gương cạnh bàn .

- người trong bức tranh này chẳng phải là mình hay sao .... bộ y phục này là sao .... chuyện gì đang xảy ra vậy ...... ?

        Vẫn còn đang ngỡ ngàng gió thổi từ ngoài hành lang vào làm bức hoạ rơi tuột xuống nền nhà vũ nhu theo phản xạ tự nhiên vội vàng nhặt bức hoạ lên phủi nhẹ ..... lúc này cô mới phát hiện bên góc trái của bức tranh có một dòng chữ nhỏ .....

" ta nguyện dùng giang sơn như hoạ
   Đổi lấy nụ cười nàng như hoa — Vương...."

    Cô ngẩn người : " kì lạ ... cảm giác như đã từng đọc qua dòng chữ này đâu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro