Chấp mê bất ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quảng vương bỏ ra ngoãi giữa lúc dạ vũ đang diễn ra khiến mọi người chú ý ....... Hắn vỗ nhẹ vai nguyên quân ......
- ở đây trẫm giao cho nàng .....  Trẫm có việc cần phải giải quyết ............
      Đợi quảng vương rời đi nhược sương cũng rời khỏi vị trí ra chỗ liễu trường ngôn .....
- chuyện gì vậy nương nương .....
- nam cung ngọc yên biến mất rồi ....... Hoàng thượng chắc đi tìm ả rồi ....... Hi vọng là ả rớt xuống hồ sen rồi cứ thế chết đi ..... Đỡ mất công bản cung phải ra tay ...........
    Trường ngôn ngó xung quanh .....
- ở đây nhiều tai mắt ..... Lời của nương nương nói khẽ thôi ..... Để các đại nhân nghe được thì không hay ...... Đừng quên tương lai nương nương là quốc mẫu ...... Đừng để một ả nam cung ngọc yên  làm cản trở bước đường thăng tiến của gia tộc chúng ta ....... Nương nương hiểu rồi chứ .......
                       ........................
      Quảng vương cho người lục tung cả hoa viên lên nhưng cũng không thấy nàng ......... Nàng biến mất đã được 2 ngày ....... Hắn lo lắng , bất an sợ rằng nữ nhân của hắn đã xảy ra chuyện ..... Thiên trường cũng không khá hơn ....... Hắn từ lúc nàng biến mất vẫn chưa rời khỏi hoàng cung ...... Không ăn cũng chẳng ngủ chạy khắp hoàng cung tìm nàng .....  Thi ảnh thấy hắn như vậy thì cảm thấy rất xót xa ........ Nàng nhẹ đặt tay lên vai thiên trường ......
- công tử người hãy về phủ đi ã .... Người đã hai ngày không nghỉ ngơi rồi.... Người sẽ ngả bệnh mất ......
      Hắn gạt tay thi ảnh xuống .....
- ta .... Không sao ....... Một ngày còn chưa thấy nhu nhi khoẻ mạnh đứng trước mặt ta ...... Ta sẽ không rời khỏi hoàng cung ....... Nàng cũng mệt rồi .... Ta sẽ bảo thiên vũ đưa nàng về nghỉ ngơi .....
     Hắn thất thiểu lê từng bước nặng nhọc rời đi ......... Thi ảnh khoé mắt cay rưng rưng lệ ...........
- nàng ta đã nhập cung ....... Nàng ta đã lựa chọn rời xa công tử .... Sao ngừoi cứ chấp mê bất ngộ .......... Ta ở đây ... Luôn ở phía sau người tại sao .... Tại sao người chưa từng quay lại nhìn ta ...... Tại sao cả cuộc đời ta chỉ có thể đối diện với bóng lưng của ngừoi ......
     Thiên trường cười khẩy nhưng không quay lại nhìn nàng ....
- ảnh nhi .... Nàng biết không ....... Trong mắt nàng chỉ có ta ..... Nhưng trong mắt ta nhu nhi chính là cả thế giới của ta ....... Ta không phải là ngừoi nàng ấy chọn để dựa dẫm cả đời ..... Ta chỉ có thể lấy tư cách của một ca ca để bảo vệ nàng ấy .......... Ta tôn trọng nhu nhi ..... Cũng tôn trọng sự lựa chọn của nàng ấy ...... Ta đã thề sẽ để  nhu nhi sống vui vẻ và hạnh phúc ..... Không để nàng ấy phải chịu bât kì thương tổn
Nào nữa ..... Nàng hiểu rồi chứ ......
       Hắn bỏ đi , thi ảnh ngồi xụp xuống nền đất lạnh buốt ......... Thiên vũ đến bên cạnh nàng hắn không nói gì mà ngồi xuống khoanh chân tay chống cằm nhìn nàng ........... Hắn nhẹ giọng ....
- ..... Ta thấy .... Ngoài nhị ca là người bất mê chấp mê bất ngộ ra .... Thì nàng cũng chính là một người chấp mê bất ngộ .......... Ta đã Suy nghĩ kĩ rồi ..... Ta không muốn là một kẻ chấp mê bất ngộ ... Nếu nàng  có thể buông bỏ nhị ca thì ngày mai hãy đến cổng nam kinh thành .... Chúng ta sẽ đến nơi khác làm ăn sinh sống .... Có gạo ăn gạo .... Có thóc ăn thóc .... Rời xa nơi này ...... Từ bỏ quá khứ .... Chúng ta sẽ làm lại từ đầu ...... Còn nếu nàng không thể buông bỏ huynh ấy ta sẽ một mình rời đi .... Học cách buông bỏ nàng .......
     Hắn đứng lên rời đi .......... Trước khi rời đi hắn ngoảnh đầu nhìn nàng ......
- dù nàng có quyết định thế nào ..... Ta cũng tôn trọng nàng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro