Coi như ta cầu xin ngươi ... Chu tâm lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        nàng thong dong đi dọc bờ hồ , tay cầm chiến phiến ra sức quạt thật mạnh... con đường lục lam thạch tử lộ này vốn rất mát nhưng do y phục quá dày nàng thấy vô cùng nóng nực ....... trong không trung  văng vẳng bên tai nàng là một thanh âm trong trẻo , nhẹ nhàng đến mức tuyệt diệu......

   "Nước sông không trôi hết những nỗi bi ai..... Tháng năm không ngăn nổi biết bao chờ đợi...Hoa xuân vốn muốn đung đưa trước gió... Mà cát vàng lại chôn vùi cả oán hận lẫn tình riêng. Rất mực thông minh, nhưng phải vờ ngớ ngẩn ......tấm chân tình biết thổ lộ cùng ai. "

- woa .... người đánh ra được tiếng đàn và có giọng hát như thế chắc chắn là một tài nữ  ......

        giọng hát lẫn tiếng đàn tranh  du dương , tha thiết lại pha lẫn sự buồn bã trong lòng một nữ nhân ....

- giọng hát này ...... ta đã từng nghe ở đâu rồi thì phải .....

         giọng hát đã đưa vũ nhu đến một đình mát phía bắc lục lam thạch tử lộ ..... nàng tiến lại gần hơn , nàng muốn biết tài nữ sở hữu giọng hát thiên phú đó ruốc cuộc có dung mạo ra sao . qua lớp rèm mỏng bóng dáng của một nữ nhân hiện lên . nàng ta đeo một chiếc mạng mỏng che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm ... những ngón tay mảnh khảnh của nàng ta nhẹ nhàng lướt trên dây đàn . nàng ta vận toàn thân y phục tím nhẹ nhàng phía trên tóc còn cài bông hoa trắng muốt tựa băng phong thái thoát tục ...... vũ nhu nhẹ nhàng vén chiếc rèm mỏng tiến vào , nàng ngồi xuống đối diện nữ nhân ấy .........

       nữa nhân kia đã nhận thấy sự có mặt của Vũ nhu , nàng ta không bất ngờ mà vẫn ung dung đánh hoàn chỉnh khúc nhạc . đánh xong khúc nhạc nàng mới nhướng mi nhìn nữ nhân trước mắt . đặt cây đàn tranh qua một bên nàng nhàn nhã rót trà mời vũ nhu ....

- cô nương , mời dùng trà ......

     nhận lấy tách trà từ tay nữ nhân kia nàng khẽ nhấp một ngụm trà .....nữ nhân kia giọng nói êm như ru

- không biết cô nương đây là tiểu thư nhà nào .........?

    nàng hào sảng trả lời ...

- ta là nam cung ngọc yên , lục tiểu thư nam cung gia .... còn người.......

     nữ nhân kia nhẹ cúi đầu...

- nam cung tiểu thư hảo ..... ta là liễu nhược sương , phụ thân ta là liễu quốc khanh , liễu thượng thư .... hôm nay ta thay mặt phụ thân đến dâng lễ vật cho nam cung tướng quân ........

     nàng ta đưa tay gỡ chiếc mạn mỏng xuống đặt lên bàn .... vũ nhu giựt mình đánh rớt tách trà trên tay xuống y phục , cơ mặt cứng lại ....... trước mắt nàng là khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc ................ " chu tâm lăng "
liễu nhược sương rút vội khăn tay lau số trà vương trên y phục vũ nhu .....

- nam cung tiểu thư ..... nàng không sao chứ ....... nàng không khỏe sao....?

vũ nhu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nữa nhân lay mạnh khiến nàng ta sợ hãi .

- a lăng ..... đúng là cậu rồi ........ cậu là người đã đưa tôi về đây mà .....tôi xin cậu đó .... hãy đưa tôi quay lại tương lai đi ......

nét mặt liễu nhược sương trở nên hoang mang tột độ .......

- nam cung tiểu thư ....nàng đang nói gì vậy ... bản tiểu thư thật sự không hiểu .... mau buông ta ra ....đau.....

trong đáy mắt vũ nhu tràn ngập sự thất vọng , nàng buông lỏng đôi tay ra ......

- nàng thật sự không phải chu tâm lăng sao ...?

- ta thật sự không biết vị tiểu thư họ Chu đó , có lẽ nam cung tiểu thư đã nhầm ta với vị tiểu thư đó rồi .......... xin lỗi ta cáo từ .....

vũ nhu nhìn liễu nhược sương khẽ cúi đầu .......

- liễu tiểu thư .... thứ lỗi , ta thất lễ rồi .

liễu nhược sương đúng dậy nhẹ cúi đầu rồi vén chiếc rèm mỏng bước ra ngoài , bóng nàng khuất dần ....... vũ nhu thở dài gục mặt xuống bàn trà .....

" khuôn mặt đó ....... nàng ta chính là chu tâm lăng mà ........... hay do mình lo nghĩ quá nhiều ..... nàng ta không phải chu tâm lăng .... ây da ruốc cuộc nàng ta có phải hay không đây .......? "

bước đến bên chiếc đàn tranh nàng ngồi xuống đặt tay lên dây đàn .... nàng chán nản khua tay đánh loạn xạ ........ một nam nhân ngồi xuống ngắm nhìn nàng , hắn ta thậm chí còn không chớp mắt ....

- bản vương đang thắc mắc ruốc cuộc là ai có thể đánh ra khúc nhạc khủng khiếp như thế ..... thì ra chính là nàng ......

- ngài đến đây làm gì ...... ?

tên kia tự rót trà vào tách , hắn nhấp một ngụm ....

- đang yên đang lành , nàng chạy xa như vậy đến đây chỉ để đánh đàn thôi sao .... tài nghệ của nàng ... tốt nhất đừng đánh nữa .... ha ha ha .....

vũ nhu ngưng đánh đàn .... nàng chụp lấy chiến phiến ném vào người trường quảng vương .

- ngài im lặng chút đi .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro