Đại quân tiến về hoàng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên tường thành cao chót vót thiên trường cười khẩy .... Tiệt nhiện nụ cười ấy đã khơi dậy một cuộc chiến đẫm máu sớm hơn dự tính ......
                           ............
     Gió bắc thổi từng cơn lạnh buốt sóng lưng  , trong không trung thoang thoảng mùi máu tanh , mùi thây thối , ........ Thành hàn nguyệt vừa bước ra từ trong bể máu , xác binh sĩ nằm la liệt trước thành , máu đọng thành những vũng lớn , những lá cờ của hai bên nằm lung tung trên mắt đất , ...... Hắn cưỡi trên lưng ngựa mặt nhem nhuốc , một vết sẹo chừng vài phân nơi gò má ............ Phía sau hắn là tiếng hò reo của người dân và các binh lính thành hàn nguyệt .........
" thắng rồi .... Chúng ta thắng rồi ..."
" chúc mừng công tử ..."
" ta nói rồi ..... Xông vào thành hàn nguyệt chính là tìm đường chết ....."
       Thiên trường nhảy xuống ngựa đi về phía trước . Dưới đất một vị binh sĩ bị thương rất nặng nhưng chưa chết .... Hắn nắm lấy chân thiên trường mỉm cười ..... Thiên trường vội đỡ hắn ...... Đôi mắt ngấn lệ .....
- ..... Người đâu .... Mau đưa về quân doanh trị thương ....
    Người kia nhìn hắn hơi thở nặng nhọc nói từng câu .....
- .... Tốt quá .... Tốt quá rồi .... Chúng ta làm được rồi .... Chúng ta thắng rồi ........ Hi sinh vì công tử .... Là phúc của tất cả chúng tôi ..... Công tử đừng buồn ...... Hứa với chúng tôi ..... Công tử phải ...... Bảo vệ thành hàn nguyệt ..... Bảo vệ giang sơn đại chu ...... Có được không ...?
     Nói rồi người này nhắm mắt xuôi tay ....... Thiên trường hét lên đau đớn , hắn đặt tên lính kia xuống tiến ra cổng thành quỳ xuống nền đất , cả thành im lặng không một tiếng động ..... Hắn sấp mặt xuống đất ......" Ta lấy danh đổng ngạc gia ra thề ..... Vì mọi ngừoi ..... Ta sẽ sớm chấm dứt thời chiến tranh loạn lạc này  ........"
      Hắn đứng dậy quay lại nhìn người dân trong thành .....
- ..... Giúp ta ...... An táng họ cẩn thận ........
          Mạc phùng đi lại gần hắn ......
- ..... Công tử ..... Trong chiến loạn , sinh tử là điều không thể tránh .... Ngừoi đừng quá đau lòng ....   Người xem  .... Họ đều mỉm cười mà ra đi ........
      Thiên trường đôi mắt sắc bén , lạnh lùng ......
- ...... Bằng mọi giá bắt đồng lư lạc về đây cho ta .....
- ...... Hai ngày trước biết rằng sắp cầm cự không nổi hắn ta đã bỏ lại quân lính một mình quay về kinh thành rồi  ....... Chúng ta không thể bắt kịp hắn ......xem ra chúng ta phải đợi thời cơ
     Thiên trường quay lại nhìn các trưởng bối .....
- ....... Đây chính là thời cơ .... Nếu không xuất phát thì sẽ lỡ mất thời cơ .... Lập tức chuẩn bị lương thảo , vũ khí , ..... Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi binh về kinh thành ..... Ta sẽ thống lĩnh giang sơn này ...... Chấm dứt thời kì loạn lạc này .......
     Hắn quỳ xuống .....
- .... Phiền các trưởng bối giúp đỡ ........
     Ngũ thúc hắn vuốt râu ....
- ....... Khởi binh lúc này .... Có gấp rút quá không , mới xảy ra xô xát với đồng lư lạc , binh lính còn chưa phục hồi .......
     Thiên trường gật đầu .......
- ... Chính vì mới xảy ra xô xát với lư lạc mới là thời cơ thích hợp nhất .... Lư lạc dẫn đến tế ninh  3 vạn binh lính , 3 vạn binh lính của hắn đều bị tiêu diệt sạch , chúng ta lại chỉ tổn thất không quá  50 ngàn ...... Về nhuệ khí chúng ta hoàn toàn lấn át hắn ....... 3 vạn binh không phải con số ít ..... Đây là lúc lực lượng hắn mới trải qua một trận chiến sẽ suy yếu nhất ..... Chúng ta lập tức khởi binh để hắn không kịp trở tay  ... Thì lúc đó phần thắng sẽ cao hơn ........
     Ngũ thúc hắn và các vị trưởng bối gật đầu cười đầy mãn nguyện .....
- .... Xem ra người rất biết tính toán , lo nghĩ chu toàn .... Đại quân chúng ta có thể thay đổng ngạc thái tổ giao lại cho người rồi .......
     Từ trong y phục ngũ thúc thiên trường giao ấn phù cho hắn ........
- .... Giữ ấn phù trong tay ..... Chính là giữ 20 ngàn binh binh trong tay ..... Chỉ cần con đi sai một bước , tính toán lệch một chút , chính là con đã hại chết họ .......... Nhất định phải ... cẩn trọng
                        ..................
     Sáng sớm hôm sau trước cổng thành ngừoi dân tụ tập rất đông đủ .........
Thiên trường giáp bạc lóng lánh  , phía trước là 6 vạn ngàn binh sĩ xếp thẳng tắp , cứ 1 vạn binh sĩ lại có một vị tướng sĩ .......  Thiên trường nhìn mọi người dân trong thành ..... Và các vị trưởng bối .....
- ....... Ngũ thúc .... Các vị trưởng bối ..... Nếu .... Nếu chẳng may ta thất bại , lập tức mở kho của đổng ngạc gia mang toàn bộ ngân lượng tích góp hơn 100 năm nay chia cho ngừoi dân trong thành ...... Lập tức bảo họ rời thành ...  Đến thành khác cũng được , rời khỏi đại chu cũng được ..... Tốt nhất là bảo vệ tính mạng bản thân ..... Đó là tất cả những gì ta có thể làm ......
    Đổng ngạc minh đặt tay lên vai hắn .....
- .... Thúc chắn chắn người có thể thắng ...... Ta tin vào lão thiên ..... Càng có niềm tin vào năng lực của người  .............. Người không như ta .... Ta chỉ là một lão già tàn phế , còn người ..... Người chính là bậc cửu ngũ chí tôn mà lão thiên ban cho đổng ngạc gia ....
     Thiên trường xoay người nhìn 20 ngàn binh sĩ ..... Hắn lớn giọng ....
-  ... Từ tế ninh đến kinh thành có 10 con đường ,  chia làm 10 toán lính tiến về kinh thành .....nhất định phải nhớ không được gây chú ý , tránh đi qua các thành , thị trấn , nên chọn các con đường đi vòng qua thành ...... Nhanh hết sức có thể .... Ta lệnh 15 ngày nữa đại quân phải tập hợp tại kim vương thành ........ Không được chậm trễ , lập tức xuất binh .......
    Tiếng của 6 vạn quân lính vang lên trấn động cả một vùng trời phía tây chu quốc ......
- .... Ủng hộ công tử thống lĩnh đại chu  ...... Ủng hộ công tử làm tân đế ......
- .... Ủng hộ công tử thống lĩnh đại chu  ...... Ủng hộ công tử làm tân đế ......
- .... Ủng hộ công tử thống lĩnh đại chu  ...... Ủng hộ công tử làm tân đế ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro