Điều thoả hiệp giữa liễu gia và đồng lư lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung bị bao vây hiển nhiên là điều ai cũng biết , lưu hạ luôn ở lại cung của thôi thái phi , họ đóng cửa không hề ra ngoài , phía nguyên quân cũng thế , tuy nói hài tử của nàng không phải con của trường quảng vương , nhưng tình cảm nàng dành cho hắn là thật lòng , nàng muốn giúp đỡ hắn thế nào cũng không thể , nàng đơn thân độc mã , bước đến bước ngày hôm nay cũng là khó khăn lắm rồi , huống hồ gì giúp đỡ hắn bảo vệ hoàng vị ..... Mỗi ngày nàng đều mặc bạch y đến lăng đường cầu phúc , chép kinh phật , ..... Đến lúc này nàng mới ngộ ra rằng thì ra bản thân mình vô dụng đến vậy , nàng từng nghĩ nàng xuất thân cao quý , dù có té xuống bùn thì nàng vẫn là một nữ nhân đầy lòng kiêu hãnh , ...... Thế mà nhìn xem , hoàng cung rơi vào nguy hiểm , tình hình chiến loạn sắp xảy ra , nàng không thể làm gì ngoài cầu phúc cho hắn , .....
" hà nguyên quân ..... Ngươi thật vô dụng ..."
Về phía nhược sương nàng cũng đã sớm nhận ra được tình hình của hoàng cung lúc bấy giờ , nàng ta lập tức đòi xuất cung đến liễu phủ , dù nàng ta có sai hạ nhân gửi thư bao nhiêu lần thì phụ thân và ca nàng ta cũng không đến gặp nàng ta, chiều hôm đó nàng ta đứng ở cổng nam la lối om xòm ....
- cẩu nô tài .... Ta mà ngươi cũng không nhận ra hay sao ....? Tránh đường ....
Một toán nô tài khún múm ....
- .... Hồi nương nương ..... Đồng lư lạc đại nhân có lệnh dù là ai cũng không được tự phép xuất cung .....
Nàng ta giọng chua ngoa ....
- ....... Đồng lư lạc .... Hắn là cái thá gì mà dám cản đường ta ...... Hắn chẳng qua là một đại nhân tam phẩm , ta là nữ nhi của thừa tướng .... Còn là quý phi nhất nhất phẩm ..... Ngươi cản ta ......
Không biết từ lúc nào lư lạc đã xuất hiện phía sau nhược sương , hắn giơ tay ra hiệu quân linh im lặng đợi nhược sương nói hết câu rồi mới lên tiếng .....
- ....... Nương nương lợi hại cỡ nào ta không biết ........ Ta chỉ biết thánh chỉ bảo vệ hoÀng cung đang trong tay ta , một con chuột cũng đừng mong rời khỏi hoàng cung .....
Nhược sương xoay người mày cau lại ... Nàng tiến lại gần lư lạc ....
- ..... Thánh chỉ ..... Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã khống chế hoàng thượng .... Ta không cần biết ngươi thoả hiệp gì với phụ thân ta để ông không ngăn cản âm mưu của ngươi ..... Ngươi cứ đợi đấy cho ta .... Một ngày liễu nhược sương ta còn sống sẽ không để hoàng vị rơi vào tay một kẻ ác nhân như ngươi .....
Lư lạc quát lớn .....
- người đâu .... Đưa thần quý phi về hưng đức điện nghỉ ngơi .....
Quân lính đi đến gần nàng , nàng cười khẩy ....
- .... Không cần đồng lư lạc ngươi bận lòng ..... Bản cung tự khắc biết đường về hưng đức điện ......
Nhược sương rời đi trong tức tối .....
- ngươi nói xem ..... Ruốc cuộc đồng lư lạc đã cho phụ thân lợi ích gì mà người lại im hơi lặng tiếng như vậy .... Chuyện này nhất định ta phải tra cho ra rõ .....
- ..... Sao nương nương .... Không hỏi thử lão gia ......
Nhược sương hất cằm ....
- .... Chẳng phải ngươi cũng thấy rồi sao ..... Phụ thân không chịu tiến cubg gặp ta , ta cũng không thể xuất cung gặp ông ấy ...... Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi vậy sao ....?
Đi thêm vài bước nhược sương hướng mắt lên tường thành ....
- ..... Không .... Bằng mọi giá phải nhanh chóng gặp phụ thân hỏi cho ra lẽ ...... Cầu xin ông ấy ngăn đồng lư lạc lại .... Hắn ta là một kẻ điên ........
Nhược sương lấy trong y phục ra một lọ sứ nhỏ đổ ra tay một viên thuốc ........
- ......... Đây là thứ gì ạ .....
- ......... Ngươi có nhớ 1 lần vương phu nhân nhập cung đến điện thái phi thăm dò tin tức của bạch tiểu liên hay không ... ?
- .... Nô tì nhớ ạ .... Lúc đó người còn căn dặn nô tì cho người theo dõi vương thi ảnh .... Kết quả là theo nàng ta tới đồng phủ , viên đan dược này cũng là ngừoi của chúng ta lấy đi đêm hôm đó .......
     Nhược sương tay vò chặt vạt áo .....
- ..... Ta đã hỏi qua thái y đan dược này chuyên trị các bệnh về thần kinh , đồng lư lạc hắn ta là một kẻ điên .... Vì vậy mới phải có đan dược để kiềm chế ......
   Lương nhi cúi mặt mắt liếc nhìn nàng ......
- .... Lương nhi không hiểu .......
- ..... Ngươi không hiểu cái gì chứ ....?
- hoàng thượng đối xử với người lạnh nhạt ..... Không đúng .... Không những lạnh nhạt mà còn rất nhẫn tâm , căm ghét người .... Người vì sao bất chấp tất cả để giúp hoàng thượng .... Nhìn vào thái độ của người ... lương nhi biết rằng người cũng biết đồng lư lạc thoả hiệp gì với lão gia .......
     Nhược sương cười buồn .... Trông nàng không còn dáng vẻ chua ngoa đanh đá như mọi khi nữa .....
- .....  Nguyện vọng duy nhất của phụ thân là trở thành quốc trượng của đại chu này ..... Người muốn ta làm hoàng hậu ......... Vì vậy khả năng lớn là đồng lư lạc đã đồng ý với phụ thân ta sau khi lên ngôi lập tức lập ta làm hậu ban bố thiên hạ thần quý phi đã thắt cổ tự vẫn hay một lý do nào đó mà chết ......
      Lương nhi chau mày .....
- .... Không phải mộng tưởng của nương nương cũng là có thể được làm hoàng hậu hay sao ..... Lúc trước người làm nhiều việc như thế cũng chỉ để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu kia mà .....
    Nhược sương tát vào mặt lương nhi .....
- .... Hồ đồ ..... Hoàng hậu .... Nhưng ta chỉ muốn làm hoàng hậu của một mình chàng mà thôi .... Đến điều này mà một kẻ thân cận như ngươi cũng không thể nhìn ra hay sao ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro