Hãy gọi ta là lưu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưkm hừm ...."

       hai cô gái ngồi dậy hướng mắt nhìn , thì ra là giọng nam cung tuấn nghị , đi bên cạnh còn có cả hoàng thượng và trường Nhạc Văn  . Văn hỉ công chúa vội đứng dậy lao tới ôm ngang bụng trường Nhạc Văn .....

- tam ca ca .... lưu hạ rất nhớ huynh ... đã rất lâu rồi không thấy huynh mang bánh điểm tâm đến cho lưu hạ .........

      hắn xoa đầu tiểu công chúa mỉm cười dịu dàng , đây là nụ cười mà trước nay nàng chưa từng trông thấy ..... nụ cười ấy khiến nàng hơi ngơ người ....

- bản vương hứa khi nào rảnh sẽ mang thật nhiều bánh điểm tâm đến cho muội được không ....

     đương kim hoàng thượng nhìn Vũ Nhu ....

- nàng là ......

- tâu hoàng thượng ta là nam cung ngọc yên , lục tiểu thư nam cung phủ ....

- ngọc yên ...... quả là một cái tên hay ..... đa tạ nàng đã giúp ta trông chừng nha đầu phá phách lưu hạ ....

       giọng nói người trầm ổn , toát ra một khí chất mà người thường không thể có được .....đây chính là khí chất của một bậc quân vương hay sao ...?

- hoàng thượng quá lời , tiểu nữ không dám nhận lãnh

     Tuấn nghị đôi mắt hơi giãn ra nhìn chăm chăm vũ nhu ....

- muội bị sao vậy , sao đột nhiên ăn nói nhỏ nhẹ thế ......

      nàng hất chiếc mũi nhỏ .....

- chẳng phải huynh vẫn hay dặn muội cư xử nhỏ nhẹ hay sao .....

          lưu hạ tiếp tục với trò chơi thả diều của mình còn vũ nhu và 3 nam nhân kia ngồi vào một đình mát gần đó ..... hoàng thượng hằn giọng ....

- lý công công ngươi cho dọn vài món điểm tâm và trà lên đây , xong việc thì tất cả các người lưu xuống ...

- vâng thưa hoàng thượng ........

       đợi cho đám hạ nhân lui xuống hết tuấn nghị đột nhiên bật cười .......

- tiểu cảnh đệ không cần phải chưng ra cái bộ mặt nghiêm chỉnh thế đâu , ở đây cũng đâu có người của thái hậu ......

         hoàng thượng cũng bật cười theo , hắn như biến thành một người khác vậy .... từ một hoàng thượng chững chạc , uy nghi , điềm tĩnh bỗng chốc lại biến thành một chàng trai trẻ , yêu đời , lạc quan . Hắn vươn vai , ngáp dài rồi gỡ lưu quán trên đầu xuống ....

- oáp ... cả ngày bị gò bó , làm việc gì cũng hàng trăm con mắt dõi theo .... ây dà mệt chết ta rồi .

         Trường Nhạc Văn quay sang bất ngờ bắt gặp khuôn mặt thất thần của vũ nhu , hắn liền giải thích ....

- nàng đừng bất ngờ ..... cái bộ dạng nghiêm trang , uy nghi chỉ là cái vỏ bọc để thái hậu vừa lòng thôi ... cái bộ dạng đó của huynh ấy lâu lâu ta còn thấy sợ .... thực chất huynh ấy cũng giống như ta và Ngũ Đệ , đều rất ham vui ha ha ha ...

         Tô Cảnh ( tên thật của hoàng thượng ) liếc xéo trường Nhạc Văn ...

- này Nhạc Văn , đằng nào ta cũng là hoàng thượng đó , hơn nữa ở đây còn có nam cung tiểu thư , đệ không giữ cho ca ca này chút thể diện được à ... có muốn ta cắt bổng lộc tháng này của đệ không ....?
       vũ nhu hướng mắt ra phía đình mát giữa hồ , trước mắt nàng là bóng dáng thanh thoát của một nam nhân một thân bạch y , tay phe phẩy chiến phiến cùng một nam nhân lam y khác ... nàng ghé sát tai tuấn nghị cầm chiến phiến che nửa mặt khẽ nói ...

- đại ca người giữa hồ không phải đổng ngạc thiên trường và Trường Quảng Vương hay sao ? hai người họ trông ra thì có lẽ cũng khá thân ã ....

- hai người họ có rất nhiều điểm tương đồng , chẳng hạn như đều mê đánh cờ , thích vẽ tranh , võ công lại cao cường , tài hoa xuất chúng nên cũng có chút qua lại .... trước đây giao tình giữa ta và đổng ngạc thiên trường cũng khá tốt ......

    tuấn nghị nhấp một ngụm trà rồi lại bình tĩnh nói tiếp .....

- nhưng việc ta không đồng ý hôn sự với ninh muội muội đã khiến ta và huynh ấy bất hòa rất lâu rồi ..............

..........................

    ĐÌNH MÁT GIỮA HỒ

           hương sen tỏa hương thơm ngát , từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho những tấm rèm mỏng khẽ rung động .... thoang thoảng trong không khí còn có hương thơm nhẹ nhàng của hương trà Tuyết lộ . Trường Quảng Vương vén tay áo nhẹ nhàng đặt xuống một quân cờ trắng , rồi nhấp một ngụm trà nóng .... giọng nói có phần trầm ổn hơn mọi khi ...

- đến huynh đấy ....

        đột nhiên thiên trường ngả lưng ra phía sau đặt hộp cờ đen xuống bàn ....

- ta mệt rồi ... không chơi nữa ...

       Quảng Vương dùng chiến phiến chặn tay thiên trường lại .....

- khoan ... hết ván đã chứ ..... chúng ta đã hòa hơn 10 ván rồi .... bản vương muốn so cao thấp với đổng ngạc công tử huynh .....

- xin cáo Quảng Vương điện hạ cáo lỗi ... ta thật sự không còn hứng thú nữa ... ta đang rất muốn gặp một người ... hẹn người dịp khác chúng ta tiếp tục so cao thấp ......

     Thi ảnh vén tấm rèm bước vào , nàng từ từ đẩy thiên trường ra khỏi đình mát đi qua cây cầu đá lớn .......

- ảnh nhi ... nàng đã dò hỏi xem Vũ nhu nàng đang ở đâu chưa .....

- công tử .... nàng ta là nam cung ngọc yên , không phải vũ nhu ...... ảnh nhi nghe hạ nhân nói nàng ta đang ở trong hoa viên chơi thả diều cùng văn hỉ công chúa ã ..... 

       từ xa thiên trường đã trông thấy thân ảnh nhỏ bé hoạt bát đang nô đùa cùng đám nô tì trên thảm cỏ xanh rì ..... hắn đưa mắt dò tìm nhưng vẫn chẳng thấy người quan trọng mà hắn muốn gặp ở đâu cả .......... hắn tiến lại gần .......

- văn hỉ công chúa hảo ......

      lưu hạ vội chỉnh chu lại đầu tóc , y phục nàng không muốn để đổng ngạc công tử nhìn thấy bộ dạng xấu của mình...

- đổng ngạc ca ca .... muội đã nói bao nhiêu lần đừng gọi muội là văn hỉ công chúa ...... muội là lưu hạ ....

- được rồi ....được rồi ... lưu hạ muội muội .....

lưu hạ hất chiếc mũi nhỏ mỉm cười ......

- à mà đổng ngạc ca ca đi đâu vậy ã ....?

thiên trường mỉm cười dịu dàng làm trái tim thiếu nữ mới lớn chậm vài nhịp ....

- nãy giờ lưu hạ ở đây muội có gặp nam cung tiểu thư không ã ...ta có chuyện cần gặp nàng ấy .

- ưm .... ý huynh muốn hỏi yên tỉ tỉ ấy hả .... tỉ ấy lúc nãy đã cùng hoàng huynh , ngũ ca và tuấn nghị ca ca đến đình mát phía bên kia nghỉ chân rồi ... hay lưu hạ đưa huynh qua đó nhe ....

- vậy phiền lưu hạ rồi .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro