Hoá ra ta vẫn còn yêu chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn sớm ....... Liễu nhược sương thay xiêm y rời khỏi hưng đức điện ...... Nàng ta đi về phía hoàng châu điện .............
- nương nương ..... Chẳng phải người muốn cho hoàng hậu biết ai mới là chủ nhân trong hậu cung đại chu sao ....? Sao ngừoi mới sáng sớm đã đến điện hoàng hậu thỉnh an ạ .....
Nhược sương che miệng cười ......
- thỉnh an ....... Lương nhi ..... Em quá ngây thơ rồi .... Đêm qua đáng ra hoàng thượng phải lưu lại hoàng châu điện ..... Nhưng chàng ấy lại bỏ đi ...... Chứng tỏ trong hậu cung này nàng ta sẽ chẳng còn chỗ đứng ...... Vậy chẳng phải quá tốt cho ta sao ...........
- thỉnh an hoàng quí phi ..........
Nàng quay đầu ..........
- vương tử đặng .......
Hắn mặc áo lông dày màu đen , tóc vấn cao khuôn mặt lạnh lùng .........
- chẳng hay ...... Vương tử đặng đang đi đâu ..........
Hắn tiến lại ghé gần tai nàng .....
- tốt cho người .......... Trừ phi ..... Nữ nhân đó không tồn tại .......
Nhược sương trợn mắt , liếc sang nhìn hắn rồi lại quay sang đám thị nữ ...
- các ngươi lui đi ...... Ta có chuyện muốn nói với vương tử ..........
Đám thị nữ lui xuống ..... Nàng đi vòng quanh hắn .......
- ngài nói gì ......? Nữ nhân đó ......... Là có ý gì .........?
- tâm tư của hoàng đế tuy không ở chỗ bát nuội ta ...... Tuy nhiên cũng chẳng phải ở chỗ người ............. Đối với ta ngừoi vốn không phải là mối đe doạ của thường nhi ......
Nàng cười khẩy ........
- ngài khinh thường ta sao ......? ... Nực cười .... Nam cung ngọc yên ....... Ả ta mà so sánh được với ta sao .......... Bản cung nói cho ngài biết ...... Liễu nhược sương ta đường đường là đại tiểu thư liễu gia , hoàng quí phi của đại chu ....... Còn ả ta thì sao ..... Một nữ tử nhỏ nhoi ..... Vốn không xứng .....
Hắn nhìn nàng cười nhếch lên .....
- xứng .... Hay không xứng ...... Là do hoàng thượng quyết định ....... Không phải người nói là được ..................
- những lời này ngài lại nói với ta ...... Ngài có ý gì chứ .......?
Hắn cừoi lạnh lùng .....
- ta muốn để nàng ta biến mất ....... Người hiểu rồi chứ .......
- ...... Nếu không phải hoàng thượng và đổng ngạc gia luôn che chở cho nàng ta ...... Ngài tưởng ta không muốn giết nàng ta sao .........
Hắn quay lưng bỏ đi để lại cho nhược sương một câu nói ......
- ta sẽ giúp ngừoi ...... Có điều việc chúng ta hợp tác ....... Không được để bát muội ta biết ..................
............................
Nghê thường ngồi trong hoa viên thưởng trà ..... Nàng an nhàn ngắm nhìn những mái đình đã phủ đầy tuyết ......
- công chúa ...... Ngoài này rất lạnh ngừoi hãy về điện hoàng hậu nghỉ ngơi đi ã .....
- ta gả đến đây được bao nhiêu ngày rồi châu nhi ........
A đầu này ngẫm một hồi .....
- 9 .... À không ....10 ngày thưa công chúa .....
Nàng cười buồn ......
- ....10 ngày rồi ...... Kể từ hôm động phòng quảng vương bỏ đi .... Thì chàng vẫn chưa đến thăm ta một lần nào .....
Phía xa nguyên quân tiến lại gần .....
- thỉnh an hoàng hậu nương nương.....
Nghê thường nhướng mày nhìn nguyên quân .......
- tỉ tỉ ........
Nguyên quân đưa bình giữ ấm cho tranh nhi rồi ngồi xuống cạnh nghê thường ........
- sắc mặt hoàng hậu nương nương không tốt lắm nhỉ ....... Bệnh rồi sao ....?
- nghê thường không sao ..... Chỉ là .......
Châu nhi nhanh ngẹn trả lời .......
- ... Hồi nhạc phi nương nương ...... Chỉ là hoàng hậu ngóng hoàng thượng đến bệnh cả người ã ........
- châu nhi ..... Nói năng hồ đồ ..... Tỉ tỉ đừng nghe a đầu này nói bừa ...... Muội muội vẫn khoẻ ......
Nguyên quân nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nghê thường .........
- hoàng hậu ...... Muội đừng buồn ....... Cuộc sống trong hậu cung chính là như thế ...... Hoàng thượng ....... Chính là không phải dành cho duy nhất một nữ nhân ........ Vì vậy ........
- ..... Muội biết chứ ........... Muội cũng không muốn dành quảng vương cho riêng mình ........ Chỉ là ........ Muội chỉ muốn chàng ấy ...... Nhìn muội ..... Dù chỉ một lần ....
Cả hai cùng nhìn ra xa xăm .......... Cười buồn .......... Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu nguyên quân ......." Ta .... Còn tưởng là mình đã quên được chàng ấy ...... Tưởng mình chỉ dựa dẫm chàng ấy để có được quyền lực ...... Nhưng hoá ra .......... Ta vẫn yêu chàng đến vậy ......... Cũng muốn chàng ấy đối xử với ta như với ngươi vậy ....... Ngọc yên ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro