Không thể buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy kinh thành ..... Tiếng trống dồn canh cũng đánh từng hồi trên tường thành ..... Cả kinh thành vắng lặng nhà nhà , nơi nơi đều đã tắt lửa đi ngủ .... Thi ảnh thay bộ y phục đen , gắt thanh đoản kiểm nhỏ bên hông ..... Kéo bịt mặt lên nàng đẩy cửa lén lút leo cửa sổ ra khỏi phòng ...... Khi gần đến nơi ở của ngọc yên Một thanh kiếm dài từ phía sau kề sát cổ nàng ..... Một giọng nói uy nghiêm .........
- nói ngưoi là ai ..... Sao lại lén lút trong đổng ngạc phủ .......
Nàng xoay người nhanh nhẹn dùng tay gạt phăng thanh kiếm , chân đá về phía hắn ..... Võ công của nàng vốn cũng không tệ ...... Nhưng trong lúc vô ý nàng đã bị kiếm trên tay hắn làm bị thương ....... Nàng ngã ra đất ..... Hắn từng bước tiến lại , thanh kiếm một lần nữa lại kề nơi cổ nàng ......
- gỡ bịt mặt ra .... Bản công tử phải xem là ai cả gan dám xông vào đổng ngạc phủ ta .......
" keng....." Thanh kiếm trên tay đổng ngạc thiên trường bị một thanh kiếm khác hất rơi khỏi tay hắn ...... Một thân ảnh màu đen tung một nắm đất khiến thiên trường trở tay không kịp .... Thân ảnh đó bế xốc thi ảnh lên phi nhanh vào hoa viên .......
Lúc này đám thị vệ nghe có tiếng động vội chạy đến .....
- nhị công tử ..... Có chuyện gì vậy ạ .....
- mau .... Mau cho quân lính bao vậy ngự hoa viên bắt thích khách lại cho ta .....
- tuân mệnh công tử .......
Cả đổng ngạc phủ sáng bừng lên bởi các ngọn đuốc ..... Hàng trăm quân lính đảo qua đảo lại liên tục ......
- công tử .... Tây hoa viên đã soát cả rồi không thấy ai đáng nghi cả ..... Đông hoa viên , nam hoa viên và bắc hoa viên cũng thế ....... Các đình mát và biệt viện trong hoa viên cũng đều soát rồi ...... Duy nhất chỉ có phong luân thư các là chưa soá thôi ạ ......
- " phong luân thư các " .... Chính là chỗ ở của tam công tử sao .... ?
Thiên vũ ngáp ngắn ngáp dài từ đâu đi đến hắn mặc một bộ y phục đơn giản .....
- ca .... Nửa đêm khuya khoắt huynh không về nghỉ ngơi đi còn ở đây làm náo loạn cả hoa viên lên .... Huynh không nghỉ ngơi cũng phải cho đệ nghỉ ngơi chứ ... Oáp ........
Thiên trường nhìn những toán quân lính phất vạt áo .....
- được rồi đêm nay canh phòng đổng ngạc phủ này thật chặt cho ta .... Nhất là nơi ở của Vũ Nhu tiểu thư Thấy kẻ nào đáng đáng ngờ giết luôn không cần luận tội ....
Hắn lướt ánh mắt sắc bén qua nhìn thiên vũ rồi bỏ đi ....... " y phục đơn giản nhưng tóc lại chải rất gọn gàng không giống như người đang ngủ .... Rõ ràng đệ ấy có liên quan đến việc này ...... "
Thiên trường mở cửa bước vào phòng vũ nhu ..... Hắn vén mái tóc nàng lên hôn nhẹ lên trán nàng ..... Mỉm cười dịu dàng ......
- nhu nhi ..... Nàng cứ yên tâm ngủ nhé ..... Ta sẽ bảo vệ nàng cho nàng , đừng hòng kẻ nào dám động thủ dưới mắt ta ..... Dù nàng là nam cung ngọc yên hay đường vũ nhu thì trong tim đổng ngạc thiên trường này nàng vẫn là nữ nhân quan trọng nhất của ta ......
Hắn ngồi xuống nền đất lạnh , cằm dựa vào thành giường cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng ......
......................
- ta về rồi đây .....
Hắn vội chạy vào bên trong khoá chặt cửa lại .....
-Nàng .... Nàng chảy nhiều máu quá .......
Vết kiếm trên tay thi ảnh máu tuôn ra nguốm đỏ cả sàn nhà ...... Thiên vũ xé một miếng vải trên y phục mình buộc vào tay nàng để cầm máu ....... Hắn vội tìm hộp thuốc lấy thuốc cầm máu và băng vải băng bó lại vết thương cho nàng ....
- hay để ta truyền đại phu .....
Khuôn mặt nàng nhợt nhạt do mất máu quá nhiều ..... Nàng nắm lấy tay áo hắn .......
- không được .... Không đươc .... Truyền đại phu ... Công tử mà biết chắc ... Chắc chắn chàng ấy sẽ không tha thứ cho ta .... Không cần ta nữa ..... Ta xin huynh đó ... Hãy giữ bí mật cho ta ......
                            ...........
Hắn nhẹ nhàng xoa thuốc lên cánh tay nàng . dùng vải băng bó thật cẩn thận .... Ánh mắt nàng hằn lên những tia oán hận ..... Giọng nói thiên vũ trầm ổn ......
- nàng đừng làm việc ngu ngốc nữa ..... Chuyện của Tứ muội Uyển Ninh chưa làm nàng rút ra được bài học nào sao .... Ta luôn muốn hỏi nàng .... Vì sao lại ra tay hạ thủ với ninh nhi .....
Nàng ngớ ngừoi toàn thân lạnh toát ....,
- ngài .... Ngài nói vậy .... Ta không hiểu .......
- nàng còn nhớ ai là ngừoi đầu tiên tìm thấy ninh nhi dưới hồ sen chứ ......
Nàng lắp bắp ......
- là ngài ......
- phải ..... Chính là ta ......
Hắn đặt lên bàn một túi hương nang ......
- là tay nghề của nàng .... Đúng chứ ..... Thứ đồ này ta đã thấy ninh nhi nắm chặt trong tay khi kéo muội ấy từ hồ sen lên ...... Ta đã cất đi mà không để nhị ca thấy ........ Nàng nghĩ nhị ca sẽ làm gì khi nhìn thấy thứ này .....
Nàng giọng lạnh lùng ....
- chỉ là một chiếc hương nang .... Chỉ với thứ này mà ngài nói ta giết hại ninh muội muội sao ......
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng ....
- "tử lưu diệp tâm đàn" ..... Làm con ngừoi rơi vào vô thức ... Khiến việc hô hấp tạm ngưng ..... Ta nói đúng chứ .
Hắn mở túi hương đổ một ít vào lòng bàn tay ....
- loại hoa này không phải dễ tìm .... Thường mọc ở vách núi tây hoành biên giới chu quốc ....... Ta từng nghe hạ nhân nói nàng đã từng đến đó bái sư học võ công ..... Vậy " tử lưu diệp tâm đàn " .... Không lẽ nàng không biết tác hại của nó mà lại dùng làm hương nang cho ninh nhi ........
Nàng cừoi khẩy .....
- ngài đã sớm biết ngừoi ra tay với ninh nhi là ta ..... Sao ngài không đem chuyện này nói cho Thiên Trường biết .......
- vì nàng là nữ nhân ta yêu ...... Nàng vì thiên trường mà giết chết ninh nhi ... Đổ tội nam cung ngọc yên .... Bay giờ còn muốn sát hại nam cung ngọc yên ..... Nàng làm vậy có xứng đáng không chứ .... Ngừoi huynh ấy yêu vốn không phải nàng ....
Hắn nắm lấy tay nàng ......
- ảnh nhi ..... Ta từ nhỏ đã không tài giỏi bằng nhị ca ... Cũng không được phụ mẫu yêu thương như huynh ấy ...... Nhưng thứ ta có mà huynh ấy không có chính là tình yêu ta dành cho nàng ..... Nàng hãy buông xuống đi ..... Ta hứa sẽ nang lại hạnh phúc cho nàng .... Sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ uỷ khuất hay tổn thương nào cả .....
Nàng hất tay hắn ra ......
- nếu có thể buông được .... Thì tại sao ngài lại không buông xuống tình cảm ngài dành cho ta .... Ta không yêu ngài .... Dù là một chút cũng không có .... Ngừoi ta yêu chỉ có một mình nhị công tử mà thôi .... Ta vì chàng ấy mà còn có thể giết ngừoi .... Thử hỏi còn có chuyện gì ta không dám làm ..... Ta chỉ thỉnh cầu ngài một điều ....." Đừng xen vào chuyện của ta nữa ...." Ta cáo lui ....
Nàng gượng đứng dậy ...... Nhưng loạng choạng được vài bước thì xén té ..... Hắn khoác thêm một chiếc áo ... Nhìn nàng đầy thất vọng .....
- nàng đang bị thương ... Bên ngoài lại rất nhiều binh lính ..... Hơn nữa ngoài trời rất lạnh ..... Nàng cứ ở đây đi .... Nàng không muốn thấy ta .... Ta ra ngoài là được chứ gì .......
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa bước ra ngoài .... Đóng cánh cửa lại hắn chỉ để lại một câu ....." Vương thi ảnh ....ngủ ngon nhé ......" Rồi xoay lưng đi về phía đông uyển thư .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro