Lần cuối cùng ta tha thứ cho chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như nghê thường dự tính , bốn phương tám hướng đều có truy binh ..... Tất nhiên lúc này nơi an toàn nhất chính là hoàng châu điện ..... Ai ngờ rằng điện hoàng hậu lại là nơi che giấu phạm nhân ..... Quảng vương cùng nghê thường đi về phía hoàng châu điện ...... Nghê thường nhìn quanh điện một lượt rồi cho hạ nhân lui cả .....
- .... Trong điện không còn ai cả , tỉ ra được rồi .....
Nàng từ hậu điện đi ra , nàng vận trên người y phục cung nữ để tránh tai mắt nhiều kẻ ..... Quảng vương tiến lại gần nàng .....
- ..... Sao nàng còn quay lại đây .......
- ....... Ta cho chàng một cơ hội cuối cùng ..... Phụ thân ta là do ai giết hại ..... Là liễu gia , đồng lư lạc , .... Hay là chàng ......
Quảng vương cười buồn ....
- ..... Dù ai giết ngài ấy đi nữa thì ta cũng nợ nàng , .... Là ta ngu ngốc bị gài vào cái bẫy của Đồng Lư Lạc ... Ta không cầu mong nàng tha thứ .... Ta chỉ xin nàng hãy rời xa ta .....
Nghê thường trợn mắt ....
- .... Hoàng thượng .... Người nói gì thế ......
Nàng lấy ra một lá thư đưa lên
- ..... Chàng muốn cùng ta cao chạy xa bay .... Sao lại không đến tìm ta sớm hơn ...... Chàng yêu ta thế nào sao lại không dám nói tất cả mọi chuyện.... Nếu chàng nói mọi chuyện ra sớm hơn ta cũng có thể cùng chàng gánh vác , cùng chàng đi tìm sự thật .... Suốt đời chàng chỉ lo nghĩ người khác sẽ bị tổn thương , người khác sẽ chịu uất ức , ..... Chàng chưa từng nghĩ cho bản thân mình hay sao ....... Hoàng đế như chàng đến cả bản thân còn không vui vẻ thì hỏi lê dân bách tính của chàng sẽ vui vẻ sao ...... Nữ nhân yêu chàng sẽ vui vẻ sao ....?
Nàng khóc nấc lên .... Hắn ôm chặt lấy nàng , nước mắt hắn cũng bất giác chảy dài ....
- ...... Yên nhi .... Trẫm xin lỗi .... Trẫm sai rồi , trẫm không nên giấu nàng nhiều chuyện đến thế , .... Trẫm không nên đẩy nàng ra xa trẫm ,......trẫm không nên để nàng chịu nhiều đau khổ và tổn thương đến vậy .....
Nàng đấm vào ngực hắn ....
- ..... Trường quảng vương ... Đây là lần cuối cùng ta có thể tha thứ cho chàng ......
Nghê thường cười buồn .... Nàng nhìn về phía thiên trường .... Nàng thấy hắn đi ra phía hồ sen .........
- .... Sao ngài lại ra đây ... Chúng ta còn chưa bàn chuyện chính mà ......
Hắn ngước mắt lên trời .....
- ..... Không khí hơi ngột ngạt nên ta ra đây .... Chẳng phải nương nương cũng vậy sao .....
Nghê thường nhìn hắn cười ....
- .... Trên đời này không có gì trọn ven cả đúng chứ ..... Nếu để họ hạnh phúc .... Ta và ngài sẽ chẳng còn cơ hội ... ......
- ..... Nương nương không thấy nuối tiếc sao .....?
Nàng ngồi xuống thành cầu ....
- .... Tiếc nuối ..... Ta cũng đâu phải không biết chàng ấy chưa từng thực sự thuộc về ta ..... Đã không phải của ta ...thì sao phải tiếc ...... Chẳng phải ngài cũng như ta sao ...?
Thiên trường đỏ mặt .....
- .... Ta đương nhiên không rộng lượng như hoàng hậu người ..... Ta không muốn nàng rời xa ta , quay về bên hắn ......
Nghê thường bật cười thành tiếng .....
- ... Ngài nói dối ...... Nếu ngài ích kỉ thì đã không đồng ý giúp ta và hoàng thượng ..... Nếu ngài ích kỉ thì đã không đưa phong thư đó cho nàng ấy ......
- ...... Chỉ là ........
- .... Nếu không có phong thư ấy .... Chắc chắn đổng phi sẽ không bao giờ tha thứ cho hoàng thượng ...... Nếu năm đó ngài chỉ cần ích kỉ hơn tiêu huỷ lá thư đó .... Thì có lẽ mọi chuyện đã khác .....
Lúc này thiên trường nhìn nghê thường bất giác cười theo nàng .....
- ..... Cũng đúng .... Vốn tưởng rằng lấy lá thư ấy đi là cắt đứt tình cảm của nàng ấy và hắn ...... Không ngờ rằng duyên phận quá nặng ..... Đi một vòng lớn cũng quay về bên nhau ... Bao nhiêu năm qua .... Xem ra ta đã tốn công vô ích rồi .....
Nghê thường đứng dậy vỗ vai hắn .....
- ...... Ngài cũng không cần phải quá đau khổ ...... Ngài ... Là một nam nhân tốt ..... Bản cung tin rồi sẽ có một người có thể toàn tâm toàn ý đáp lại tấm chân tình của ngài .......
Nàng xoay lưng đi vào trong điện .... Thiên trường liền nói .....
- ....... Nương nương cũng vậy ......
Nghê thường xoay người mỉm cười .....
- .... Ta và ngài không giống nhau ..... Ta không còn cơ hội để làm lại nữa rồi .... Lao ta đã phóng đi rồi .... Không lấy lại được nữa ....... Đôi khi ta cũng ước ta có thể như ngài .....những điều ta làm cho người ta yêu e cũng chỉ có thế , ... còn ngài thì khác ... Vì tỉ ấy ngài đã làm quá nhiều chuyện rồi ... Ta ... Thật sự rất ngưỡng mộ ngài ... thiên Trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro