Lễ vật thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên nhi chạy lại kéo tay vũ nhu ...
- tiểu thư người khoan đi đã ....
- còn chuyện gì nữa .....
Liên nhi nhìn từ đầu xuống và cuối cùng đôi mắt a đầu này dừng trên đôi chân vũ nhu ....
- hôm nay là ngày trọng đại tiểu thư không thể mang đôi hài thêu đó .... Người phải mang chu tước ẩn mới đúng ..
- ở đâu .....
Bán tay nhỏ nhắn của liên nhi chỉ về phía đôi hài màu đỏ hai bên thuê hình chu tước .... Hơn nữa lại còn có đế khá cao ..... Vĩ nhu chạy lại cầm đôi hài lên ...
- cao thế này đi té dập mặt mất ......
- nhưng tất cả tiểu thư khuê tú vẫn thường mang những đôi hài thế này cho đại lễ ạ ..... Để em giúp ngời mang vào ....
Nàng xua tay ý muốn nói không cần rồi tự sỏ đôi hài vào bàn chân nhỏ nhắn..... Đảo qua đảo lại vài vòng
- ôi trời .... Khó đi quá .... Chẳng vui gì cả .... Mau đi thôi phụ thân còn đang đợi ......
Nàng xô cửa bước bước lớn ..... Cũng thật là xui xẻo vạt áo của nàng bị vướng vào cánh cửa khiến nàng ngã về phía trước
Một cánh tay đưa ra đỡ ngang eo nàng ......
Một giọng nói nói vào tai nàng ....
- nàng là nữ nhi mà sao manh động thế , cứ từ từ mà đi ......
Là giọng trường quảng vương ..... Nhạc văn điện hạ cũng buông lỏng cánh tay để nàng đứng thẳng dậy , nhạc văn cúi xuống nhặt cây trâm vàng vừa rơi khỏi tóc nàng nhẹ nhàng cài lại giúp nàng ....
- nàng không sao chứ .... nền đất cứng như thế phải cận thận để té sẽ bị thương đấy ...
- ta không sao .... Đa tạ ngài nhạc văn điện hạ .....
Nàng lườm nguýt sang tên quảng vương ....... Rồi bỏ sang chỗ tuấn nghị ...
- ca muội xong rồi đi thôi ạ .....
Đến khuân viên đào hoa lâm thì nàng thấy mọi người đang dâng lễ vật và những câu chúc tốt đẹp cho nam cung tướng quân .... Cũng có không ít kẻ đến xu nịnh quyền thế ....
Một tên lính lớn tiếng .....
- trường quảng vương điện hạ , nhạc văn điện hạ đáo .......
Nam cung tướng quân nhìn xung quanh .....
- hai vị vương gia dành chút thời gian đại giá quang lâm thật vinh hạnh cho nam cung phủ .... Mà chẳng hay không thấy thừa đức điện hạ đâu nhỉ .....
Nhạc văn chắp tay trước ngực cung kính .....
- thừa đức đã đến tây vực để lo vụ buôn bán và liên giao giữa 2 nước .... Đệ ấy có gửi lời chúc Nam cung tướng quân phúc như đông hải , thọ tỉ nam sơn .....
Dâng lễ vật đã chẩn bị từ trước xong nhạc văn và quảng vương lui qua một bên ......
Từ phía không xa vũ nhu nhìn thấy chính là đổng ngạc thiên trường đang ngồi trên chiếc xe gỗ được thi ảnh từ từ đẩy vào ..... " đúng rồi chân hắn bị phỏng không nhẹ ... Ta xén thì quên ....."
- đổng ngạc công tử đến tham dự sinh thần của ta thật là hiếm thấy đấy .... Chẳng hay ngọn gió nào đưa công tử đến đây .....
Thiên trường khuôn mặt hiền lành nhướn mày nhìn nam cung tướng quân đang ngồi trên cao ...
- thật ra hậu bối cũng rất muốn đến tham dự sinh thần nam cung tướng quân nhưng những năm trước hậu bối thật sự là phải giải quết chính vụ giúp gia phụ và hoàng thượng ..... Nam nay hậu bối bị thương được hoàng thượng cho cáo bệnh nghỉ ngơi liền lập tức đến chúc thọ nam cung tướng quân ngài ......
Xin ngài thứ lỗi .... Ảnh nhi nàng giúp ta dâng lễ vật ta đẫ chuẩn bị cho nam cung tướng quân .....
Thi Ảnh hôm nay diện bộ y phục màu tím nhẹ nhàng , mái tóc vấn gọn gàng cài một vài chiếc trâm khuôn mặt điểm trang thanh khiết , phong thái thoát tục và danh tiếng đệ nhất mỹ nhân đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của mọi nam nhân có mặt ở đào lâm viên ..... Vũ nhu đã từng gặp thi ảnh nàng ta vốn đã nhan sắc khuynh thành hôm nay lại cực kì diềm lệ .... Nàng bước lên những bậc thềm đến trước mặt nam cung tướng quân đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn .... Nam cung tướng quân cầm chiếc hộp gấm từ từ mở ra ... Đôi mắt ông giãn ra ....
- thứ này .... Chẳng phải .....
          Tuấn nghị liếc nhìn ánh mắt đổng ngạc thiên trường .... " không biết hắn ta lại muốn giở trò gì đây ...... "
Thiên trường nhướn cao đôi mày thanh tú .....
- đại tướng quân .... Không biết lễ vật này có vừa ý ngừoi không ã ...... Ấn phù trong tay tướng quân có thể điều động 3 vạn quân lính dưới trướng đổng ngạc phủ ... Hậu bối nghe nói tướng quân đang có ý định trừng trị gian thần lý quốc xung .... Chiếm lấy phù dung thành ...
Nam cung tướng quân cười lớn tiếng .....
- mãn ý ... Mãn ý ...... Đổng ngạc gia đúng là có hậu đãi quá tốt với nam cung phủ chúng ta ....... Đa tạ đổng ngạc nhị công tử .....
       Vương thi ảnh quay về đứng sau thiên trường ... Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên để tiếp tục cho những kẻ khác dâng lễ ......
      " oáp ....."
     Vũ nhu ngáp dài .... Nàng vội đưa tay lên che miệng khi ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm phía đối diện .....
     " đổng ngạc thiên trường ...... Hắn ta nhìn mình như thế là có ý gì chứ ..... Hay hắn vẫn còn cay vụ mình trốn mất tăm ..... Mau chuồn thôi ......"
       Quan sát thiên trường vừa liếc đi chỗ khác vũ nhu vội chạy lại núp sau lưng tuấn nghị ....
- yên nhi muội đang làm gì thế .....
- lễ vật lát huynh dâng lên phụ thân giúp muội ....muội ..... Muội rất đói , muội đi ăn chút bánh điểm tâm đây ....
- ây khoan ....đã .....
      Lời chưa dứt vũ nhu đã xách váy chạy mất tiêu .......  Trường quảng vương vội đi theo phía sau vũ nhu .... Nhạc văn ghé vào tai tuấn nghị , giọng nói trầm ổn ....
- có gì không ổn sao ....?
     Tuấn nghị chỉ vuốt trán thở dài .....
- nha đầu này không biết từ lúc nào trở nên hoạt bát , hiếu động đến vậy . Phụ thân căn dặn ta phải trông chừng đừng để muội ấy tiếp tục gây hoạ .... Ta nhớ tính tính yên nhi lúc trước rất ôn nhu , hiền hoà kia mà .....
- Yên nhi còn nhỏ .... Huynh cứ để nàng ấy tự do chút đi .... Ta cũng hi vọng nàng ấy mãi vui vẻ như hiện giờ ..... dáng vẻ hiện giờ của nàng  quả thực rất giống với ....
   Đoạn dứt câu Nhạc Văn khẽ thở dài , Tuấn nghị cũng như hiểu được tâm ý chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn
- ta biết .... Ngài vẫn không quên được
         Vũ nhu ngồi vào chiếc xích đu gỗ quen thuộc trong hoa viên ...... Nàng gỡ đôi  chu tước ẩn , tiện tay quăng luôn xuống đất .....
- nàng .... Đang làm trò gì thế ....?
       Vũ nhu ngửa mặt .....
- không thấy à còn hỏi ...... Mà ngài đi theo ta làm quái gì .....?
- nàng thật vô lý ..... Là kẻ nào nói bản vương  đang đi theo nàng .....
- không cãi với ngài nữa .... ta thật không hiểu lần nào ngài cũng phải gây sự với ta là sao nhỉ ... nè , bộ không gây với ta ngài ăn không ngon , ngủ không yên sao ngũ điện hạ .
        Vũ nhu hướng mắt ra xa nàng  thấy có hai thân ảnh mặc y phục  đỏ chói lọi .....
- là kẻ nào mà còn mặc nổi hơn cả ta thế .... Nhìn thật khó chịu .....
- người đàn ông già lọm khọm lưng còng đi trước là trương quốc cửu ....
Muội muội lão là trương thái hậu , còn tên phía sau là trương tử phục .... Gia tộc hắn nắm trong tay đội quân hùng hậu .... Đến hoàng thượng cũng phải nể hắn 3 phần ..... Hai phụ tử lão không có việc xấu gì không làm .......
        Vũ nhi nhảy khỏi xích đu ....
- nàng đi đâu vậy ....
- làm một việc rất thú vị .... Ngài tham gia không ......?
     Nàng quay sang nhìn hắn nháy mắt ...... Hắn ngầm hiểu cũng nháy lại rồi cả hai đột nhiên cười đầy ẩn ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro