Muốn nàng từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " két ...."  Cánh cửa gỗ lớn của Tây Thuỷ Lầu hé mở , Vương Thi ảnh trên tay bưng điểm tâm đích thân nàng làm tới ....
- công tử .... thiếp có làm bánh quế hoa công tử thích nhất .....
- nàng đến thật đúng lúc .
      Hắn tiến về phía nàng vội vã ... là một người điềm tĩnh ít khi nào bộc lộ cảm xúc như hắn khiến nàng hơi bất ngờ , quả nhiên chưa kịp để nàng nói gì thêm hắn đã tiếp lời
- ảnh nhi ..... Ta có chuyện muốn giao phó cho nàng .......
- có chuyện gì công tử cứ nói ảnh nhi sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ công tử .....
       Hắn di chuyển ảnh mắt không nhìn nàng nữa mà hướng nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ .....
- ta muốn nàng tiến cung cùng yên nhi ....
" xoảng ...." Nàng giựt mình rớt tách trà trên tay xuống quay sang nhìn hắn ánh mắt vô hồn ....
- sao .... Công tử muốn ảnh nhi tiến cung cùng Nam Cung Ngọc Yên .....
     Hắn nhẹ lđứng dậy vòng tay sau lưng tiến đến bên khung cửa .....
- yên nhi hiền lành... Thiện lương .... Hơn nữa trong hoàng cung nàng ấy đã đắc tội với nguyệt cần viện và hưng đức điện .....để nàng ấy tiến cung không khác nào để nàng đi vào tử lộ , ta không yên tâm để nàng ấy 1 mình tiến cung .......
     Nàng cừoi khổ nhìn bóng lưng nam nhân mà nàng yêu nay lại vì 1 nữ nhân khác mà muốn nàng tiến cung ....
- vậy công tử hãy nói cho thiếp biết tại sao thiếp lại phải bảo vệ nàng ta chứ ..... nàng ta xứng sao
    Hắn phong thái vẫn lạnh lùng như mọi khi ở cạnh nàng .....
- nàng thông minh , hiểu chuyện , dung mạo khuynh thành ..... Hơn nữa nàng còn biết võ công .....
     Nàng chống tay vào thành bàn đứng dậy tiến gần lại hắn ..... giọng nàng run run , trong ngữ khí đã có chút oán hận .
- thiếp chưa từng nghĩ bản thân trong mắt công tử thiếp lại tốt đẹp đến vậy đấy ....... Được rồi thiếp đồng ý .... Thiếp đồng ý tiến cung ..... chỉ cần chàng cảm thấy vui , thiếp sẽ làm ...
    Nàng quay lưng bỏ đi .... Hai hàng nước mắt chảy dài trên má nàng .... Tuyết vẫn rơi thấm ướt đôi vai nàng .... Nàng đi rất nhanh .... Dứoi làn tuyết trắng xoá bóng hình của nơi thiên trường ở đã khuất khỏi tầm nhìn của nàng ....... Nàng không thể bước tiếp ... Tại sao bản thân nàng lại trở lên yếu đuối như vậy ..... Tại sao chứ .... Nàng gục trên nền tuyết lạnh ....... Cơ thể nàng càng lúc càng lạnh .... Nếu như có thể chết đi lúc này thì có lẽ là sự giải thoát tốt nhất dành cho nàng ...... khi đôi mắt nàng sắp nhắm chặt lại thì thân ảnh một nam nhân trong làn bụi tuyết dần dần xuất hiện . Gương mặt quen thuộc , nhưng không phải là hắn ....
                  ........................
" bốp ..."
Khuôn mặt thiên trường đã ăn trọn một cú đấm của đổng ngạc thiên vũ .... Hắn đập bàn đứng dậy .....
- đổng ngạc thiên vũ .... Đệ đệ điên rồi sao ....?
- huynh có còn phải là nhị ca của ta không vậy ..... Tại sao huynh có thể tàn nhẫn với muội ấy như vậy ..... Muội ấy làm gì sai chứ ......
     Thiên trường quay sang nhìn đám hạ nhân ....
- các ngưoi lui đi .... Nhớ kỹ những gì các ngưoi nhìn thấy không được nói lại cho Vũ Nhu tiểu thư .... Rõ chưa ......
     Đám hạ nhân vừa ra ngoài , cánh cửa vừa khép lại thiên vũ đã nắm cổ ao thiên trường ......
- Vũ Nhu ... Vũ Nhu ..... Tại sao trong lòng huynh lúc nào cũng chỉ có nàng ta .... Còn Ảnh nhi thì sao chứ .... Huynh coi muội ấy là gì chứ ..... Chỉ là một quân cờ thôi sao ....?  Huynh đâu phải không biết tâm ý của ảnh nhi ..... Một ngừoi như đệ đây còn nhìn ra tâm ý của nàng huống hồ gì một ngừoi lớn lên bên nàng từ nhỏ .....
     Hắn điềm tĩnh mở một cánh cửa sổ hướng ra bên ngoài ......
- đệ thấy đó ... Cũng như ta ... Ta ta cun gì toàn tâm toàn ý với Vũ Nhu .... Vì nàng ấy bao nhiêu nhưng trước giờ trong lòng nàng vẫn đâu có ta ...... Vì nàng vốn không yêu ta .... Ta với ảnh nhi cũng thế ..... Ta vốn không yêu nàng ấy dù ta biết những gì nàng ấy làm cho ta là rất trân quý ...... Đệ đừng hiểu lầm ... Ta nói vậy để nàng ấy nghĩ rằng ta là một kẻ xấu xa không xứng với tình cảm nàng dành cho ta ... Để nàng có thể buông bỏ chấp niệm tìm được một nam nhân thực sự yêu nàng .... Có thể cho nàng cuộc sống mà nàng ao ước mà thôi ... Đệ có hiểu không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro