Nàng là nữ nhân ta yêu .... Hay kẻ thù đổng ngạc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhị công tử .... Ngài đến trễ rồi , chũ nhân của miếng ngọc bội hắn ta đã rời đi .... Ta cũng không biết hắn đi đâu....
Đổng ngạc thiên trường đập mạnh vào cánh cửa khiến lão chủ quán giựt mình ....
- khốn khiếp .... Một ả nữ nhân mà cũng không giữ được .... Các ngừoi vô dụng như vậy ta còn giữ mấy ngừoi các ngươi làm gì .....
Đổng ngạc thiên trường liếc đôi mắt sắc lạnh đến rợn ngừoi qua nhìn Thi Ảnh , rồi hắn xoay lưng bước ra ngoài ... Nhưng Thi ảnh thì vẫn đứng đó ... Nàng ta rút kiếm kề sát cổ lão chủ quán .....
- vương cô nương .... Làm ơn ... Làm ơn tha cho lão ....
- công tử nhân từ tha cho ngưoi .... Nhưng ta thì không ....
Nhanh như chớp Thi ảnh đã cắt đứt sợi vải buộc tóc trên đầu lão ta .... Mặt lão tái xanh không còn giọt máu ....
- ... Ngươi nhận tiền của công tử thì phải hoàn thành trách nhiệm .... Lần này chỉ là dây tóc .... Lần sau sẽ là đầu của ngươi .....
Vương thi ảnh tra kiếm vào vỏ .... Nàng ta lại quay về dáng vẻ yểu điệu , thước tha ... Nàng chầm chậm bước ra khỏi tửu lâu đi tìm đổng ngạc thiên trường ....
Thiên trường một thân bạch y , chân hắn bước dài trên con đường sỏi , những tia nắng ôm lấy nhau đan qua tán lá chiếu xuống mái tóc dài đen nhánh của hắn . Hắn một mình bước trên con đường lớn của kinh thành ... " Nam cung Ngọc yên ruốc cuộc nàng ta đang trốn ở đâu ....."
Phía sau một bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt đổng ngạc thiên trường ...
" không đúng ... Ngừoi này nhất định không phải Vương Thi Ảnh .... Ngừoi dân trong kinh thành có ai không biết ta là Đổng Ngạc nhị công tử chứ mà dám dở trò này ...."
Đoạn nghĩ một hồi hắn mới lên tiếng .
- ngươi là ai .... ?
- ngươi đoán xem ....?
Vốn không có kiên nhẫn để chơi cái trò trẻ con này cộng thêm có võ công cao cường hắn lập tức trở mình khoá tay cái kẻ vừa cả gan bịt mắt mình ....
- đau , đau ... Ta thua rồi ... Không trêu ngưoi nữa ....
Đôi mắt hắn gần kề với đôi mắt phượng của nàng , đôi mắt sắc lạnh khiến nàng khẽ rùng mình , tuy nữ cải nam trang nhưng khuân mặt thanh tú của nàng ở sát mặt hắn như thế cộng thêm giọng nói và mùi hương hoa hải đường thoang thoảng bên cánh vai nàng . Khoảng khắc đó Đổng Ngạc Thiên Trường đã nhận ra nàng .... Sợ làm làm đau vội buông nàng ra ...
-nàng không sao chứ ... Ta ... Ta xin lỗi .....
- xin lỗi thì có ích sao ... Tay ta cũng đau rồi .... Ngưoi ăn mặc thế này chắc là nghe lời ta làm ăn chân chính nên trúng mánh chứ gì .... Hay ngưoi mời ta đến quán trà phía trước uống trà ăn điểm tâm đi ....
Khuôn mặt Đổng ngạc thiên trường có chút mất hồn ...
- được ... Nàng muốn gì cũng được ...
Bước vào quán trà Vũ Nhu chọn ngay một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ phía ngoài cửa có cây hoa quỳnh sẽ thoáng mát hơn phía trong ....
- lúc này mà nàng lại có thời gian dạo chơi , chả lẽ .... Chả lẽ nàng bị nam cung lão gia hay nam cung tiểu thư gì đó tống khỏi nam cung phủ rồi .....
Vũ nhu chống tay lên bàn đựa cằm vào lòng bàn tay ...
- ay da ngưoi cứ khéo lo ... Ta nữ cải nam trang đương nhiên là trốn ra khỏi phủ dạo chơi rồi ....
Thi ảnh bước vào trên tay cầm một bức tranh .... Cô ghé sát tai thiên trường giọng nói dịu dàng ....
- công tử ... Ảnh nhi có chuyện muốn báo cho công tử biết .....
Thiên trường nhìn thi ảnh rồi lại nhìn vũ nhu đang vui vẻ ăn điểm tâm bên kia .... Hắn ta đặt 20 lượng lên bàn ....
- ta có việc ... Lúc nào có thời gian , ta sẽ tìm nàng ... Hứa đấy ....
Hắn liếc mắt về phía Thi ảnh ra hiệu gì đó rồi xoay lưng rời khỏi tửu lâu , nàng ta cũng vội rời khỏi ngay sau đó .... Nàng ta níu tay Thiên Trường đôi mày liễu khẽ cau lại để lộ ra ánh mắt lo lắng .
- công tử ngừoi xem đây là bức tranh Thi Ảnh đã nhờ ngừoi vẽ lại theo lời tả của chủ tửu lâu vạn yến .........
Thi ảnh nhẹ nhàng mở cuộn giấy ra , trong tranh là thân ảnh một ngừoi mặc lam y ....
- là nàng ...... Đường vũ nhu .... Các ngừoi hoạ nàng làm gì ....?
- công tử ngừoi không hiểu Ảnh nhi đang nói gì sao .... Ngừoi trong tranh này chính là nam cung ngọc yên .... Theo Ảnh nhi thấy đường vũ nhu chính là một cái tên nàng ta bịa đặt ra mà thôi ... Ngừoi mau tỉnh táo lại , đừng để nàng ta mê hoặc ..... Công tử ngừoi nhất định phải giết nàng ta để báo thù cho uyển Ninh ....
Đổng ngạc thiên trường khuôn mặt hơi cúi xuống .... Hắn im lặng không nói gì .... Thi ảnh rút thanh đoản kiếm gắt bên hông Thiên trường ra ...
- nếu Công tử không dám xuống tay việc giết nàng ta hãy để Ảnh nhi làm ...
Đổng ngạc thiên trường thẫn người trong vài khoảng nhưng tuyệt nhiên hắn là người có tâm tư sâu , quả thực hắn nghĩ gì khó ai có thể đoán ra , hắn nhẹ nhàng lấy lại thanh đoản kiếm từ tay vương thi ảnh cất lại chỗ cũ ...
- Ảnh nhi .... ta biết từ khi Uyển Ninh không còn nữa nàng rất phẫn  uất , căm thù người của Nam Cung phủ . Tuy nhiên cái chết của Uyển ninh ta thật sự còn nhiều điểm rất nghi hoặc ... ta cần đưa Nam cung Ngọc yên về Đổng Ngạc phủ để hỏi rõ một số chuyện , ta hi vọng nàng hiểu ta sẽ không tuỳ tiện giết người ... nếu người đó không làm gì sai cả .
- công tử ... Người là đang nói gì vậy ... Trước đây ngừoi đã luôn miệng khẳng định Nam cung ngọc yên chính là ngừoi đã khiến tiểu thư tìm đến cái chết cơ mà .... Người còn muốn chính tay kết liễu nàng ta ....
thiên trường không nói gì chầm chậm bước đi .... Thi ảnh vội đi theo sau ...
- công tử ngừoi không được mềm lòng ...
- Ảnh nhi ... Trước giờ nàng luôn nghe lời ta ... Ta hi vọng lần này cũng không ngoại lệ .....
Trở lại là lúc này sau khi dùng điểm tâm no say Đường Vũ Nhu lại tiếp tục la cà dạo chơi trên các con đường tấp nập , trời khá nắng thoáng chốc cô đã thấm mệt .....
- khát nước quá ... Giờ mà có trái dừa ướp lạnh hay li nước mía thì tuyệt ......
" dừa tươi đây .... Dừa tưoi đây ...."
- có ngừoi bán thì sao ... Đằng nào ta cũng đâu có tiền bên người
" bộp .."
- không phải chứ không phải ta dẫm trúng cái thứ đó chứ ....
Nàng từ từ di chuyển hướng nhìn xuống dưới chân ... Nhẹ nhàng nhấc chân lên ....
- í không phải là một lượng ......
Nàng cầm lên ngó nghiêng xung quanh .... Từ trong một con hẻm nhỏ lại một vật sáng lấp lánh phản chiếu vào mắt nàng ....
" là một lượng nữa ...."
Nàng túm gấu váy vẻ mặt hớn hở chạy thật mau đến lượm lên ....
- lượm vàng trên đất , đương nhiên là của mình rồi.... Ế ... Hình như phía trước còn kìa ....
Vũ nhu cứ càng đi vào bên trong thì càng có nhiều ngân lượng .... Chẳng bao lâu trên tay cô đã đầy ắp ngân lượng ...
- há há vui quá ... Nhiều vàng như vầy , ta khỏi cần quay lại Nam cung phủ cũng được .....
" bốp ..."
Một đánh mạnh vào sau gáy Vũ nhu khiến nàng loạng choạng ...
- một lượng vàng .... Hai lượng vàng .... Haha ..... Nhiều quá ....
Nàng nghiêng mình ngã xuống ..... Đổng ngạc thiên trường vội vươn cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng ....
- Thi ảnh chẳng phải ta kêu nàng là dùng mê dược hay sao ... Sao lạy đánh nàng ấy mạnh thế chứ .....
-Công tử thứ lỗi thi ảnh sơ suất không mang theo mê dược .....
- thật sao ....?
    Câu hỏi như xoáy vào tim Vương Thi Ảnh , nàng là người hắn tin tưởng nhất . Hắn chưa từng nghi ngờ nàng dù chỉ một chút ... " thật sao" rõ ràng hắn đã không còn tin tưởng vào nàng như trước nữa rồi . Nàng luồn tay vuốt mái tóc qua một bên vẻ mặt thờ ơ gật nhẹ đầu , cái gật nhẹ đến mức không để ý sẽ không cảm nhận được . Hắn cũng đoán ra được phần nào tâm tư của nàng .
- Ta biết nàng oán hận thay Uyển ninh nhưng ta hi vọng nàng tạm thời đừng động đến nàng ấy .....
Đổng ngạc thiên trường ẵm vũ nhu lên tay .... Bế nàng Qua con đường dài quay lại đổng ngạc phủ .... Hắn không để nàng ở trong ngục như tội nhân mà bế đến một toà biệt uyển to đẹp đẽ ..... Đó là  biệt uyển vi lăng ... và tuyệt nhiên đó chính là nơi ở của hắn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro