Ngăn cản đoạt vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nàng chán nảm tựa lưng vào gốc cây  , đầu ngửa lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trên nền trời đen ... Liên nhi ngồi xuống bên nàng .... Nó dựa đầu vào vai nàng ....
- sao rồi .... Em đã thăm dò tình hình của phụ thân , hoàng thượng và quảng vương hay chưa ......
- dạ ... Em đã sai ngừoi đến quân doanh thăm dò ..... Ở lưu quan đội quân của lưu nhất tướng quân sắp không chống đỡ nổi rồi ạ .... Xem ra đã sắp đánh tới thành dung qui mà lão gia đang canh giữ ....
Nàng răng cắn chặt môi .....
- canh lúc đại ca không có trong phủ ... Nhị ca , tam ca và tứ ca đều đi theo phụ thân em hãy mau chuẩn bị một bộ y phục nam nhân , một con ngựa tốt và cả bản đồ khu vực đang giao chiến ..... Ta phải đi ngăn cản trường quảng vương ...
- nhưng ....... Thôi được , lần này em tin tưởng tiểu thư .....
...............
Vừa đúng khắc thứ 3 nàng thay bộ y phục nam nhân .. Tay dẫn theo con ngựa đen , đi phía trước là liên nhi .... Vừa đến cổng nam một tên lính hỏi ...
- không biết nửa đêm canh ba liên nhi cô nương muốn đi đâu ã....
- tiểu thư sai hắn truyền thư cho lão gia và tam công tử .... Các ngừoi mau tránh đường .....
Bọn lính ngoan ngoãn tắp sang hai bên .....
" ế ...."
Tên đội trưởng nắm lấy cổ tay nàng ...
- tên tiểu tử này ..... Trông lạ quá .... Ngưoi là ngừoi mới bên cạnh tiểu thư sao ....... Dạo này tiểu thư tính khí không tốt như trước .... Ngừoi rất hay nổi nóng .... Ngưoi cẩn thận đó .....
Nàng lí nhí ....
- đa tạ vị đại ca này ..... Ta sẽ lưu tâm .....
Hắn vỗ mạnh vai nàng ....
- thôi trễ rồi .... Nhanh lên đường đi huynh đệ ......
Liên nhi đứng phía trong nhìn thấy bóng dáng chủ tử mình ngồi trên ngựa lao vút đi ra khỏi cổng thành ....." Tiểu thư ..... Ngừoi nhất định phải thành công ngăn cản trường quảng vương điện hạ tấn công kinh thành ....."
Nàng ngồi trên lưng ngựa dựa theo bản đồ chạy suốt 2 ngày 3 đêm .... Đứng trên dãy côn luân nàng thấy 1 bên núi là quân đội phụ thân nàng .... Bên còn lại là cắm cờ của đất phong .... Ngọn cờ đỏ chói bay phần phật trong gió ..." Không biết rằng máu của bao lê dân bách tính lương thiện đã đổ ra để nhuốm đỏ lá cờ đó ..... Trường quảng vương .... Sao ngưoi lại có thể làm thế ... Ta hãy còn tưởng ngưoi sẽ là một vị vương gia vô nhàn không màng quyền vị , thế tục  ...."
Không nghĩ nhiều nàng phi ngựa về phía quân doanh của đất phong ... " xem ra lưu nhất tướng quân đã thất thủ ..... Chỉ mai kia nữa thôi trường quảnh vương sẽ cho quân đánh vào nơi của phụ thân và tiến vào kinh thành ...., ta phải nhanh lên mới được ..."
Nàng cứ thế lao xuống núi như một cơn lốc nhỏ ...... Nàng thật sự muốn hắn dừng lại việc đoạt vị .... Nàng thật sự muốn hắn ngưng việc làm ngu ngốc này lại .... Dẫu hắn có giàng chiến thắng nàng cũng sẽ không bao giờ ở bên hắn ...... " trường quảng vương .... Ngài là đồ ngu ngốc ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro