ngoại truyện( lão thiên không bạc đãi người có tình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    " tít .... tít ....tít..."

       ánh nắng vẫn cứ dịu dàng như thế  , căn phòng im ắng thật tĩnh mịch.... bên khung cửa gỗ dàn hoa hồng đã nở đỏ rực rỡ ..... cuối giường bệnh là bóng dáng của một nam nhân .... trên tay anh ta cầm một bó hoa hải đường trắng muốt .....

" vũ nhu ...... em đã đồng ý sẽ cho tôi câu trả lời khi chúng ta gặp lại mà ..... hơn 3 năm rồi em muốn tôi phải đợi đến khi nào ...."

      trên giường bệnh nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống ... miệng cô khẽ lẩm bẩm ....
- ...ta xin chàng..... đừng quên ta ......

   nam nhân kia hốt hoảng đánh rơi bó hoa hải đường xuống đất rồi vội chạy đến cạnh giường nắm chặt tay cô ....cô hé mở mắt ...ánh sáng mặt trời chiếu vào đáy mắt cô ......

- nhu nhi ..... em tỉnh rồi .....

" nhu nhi ..."

    cô nhìn người trước mắt .....cảm giác ánh mắt anh ta thật ấm áp ... lại rất thân thuộc

- phong tổng ......

- phải ...chính là tôi ....... cảm ơn trời đất ..... 3 năm rồi cuối cùng em cũng tỉnh lại ....

   anh ta đưa tay lau nước mắt cho cô ...

- Hàn Dự ..... tại sao em lại ở đây ... đã xảy ra chuyện gì ......

- ba năm trước em rơi xuống hồ sen ở thiền viện trúc lâm hôn mê đến tận bây giờ ..... năm đó sao em lại rơi  xuống hồ .... còn người bạn từng sống chung với em ..... tôi đã cho hỏi người xung quanh nơi em ở ... kì lạ không ai biết gì về cô ấy cả ..... từ khi xảy ra tai nạn cô ấy cũng chưa từng xuất hiện ....

   cô miệng hơi cong lên ....

- anh nói Tâm lăng sao ...tâm nguyện của cô ấy đã hoàn thành ...... cô ấy đi rồi ........có thể sẽ không quay lại nữa .......

   hàn dự vuốt tóc cô ...

- đợi tôi ... tôi đi tìm bác Sĩ Phàm đến .... suốt mấy năm nay luôn là anh ấy điều trị cho em , dẫu sau bác sĩ Phàm cũng là bạn tốt của tôi ... giao em cho người khác điều trị tôi không yên tâm ....

    cô khẽ gật đầu , phong hàn dự rời đi ... cô bước xuống giường đi ra ngoài hành lang ......

" ba năm ... hay bảy năm đối với ta cũng chỉ như một giấc mộng ... liễu nhược sương nói đúng .... ân ... oán .... thù hận ... đố kị ....tranh đoạt ..... dù đến cuối cùng ai thắng .... ai thua thì  đều phải chịu tổn thương .....ta may mắn không chết mà có thể quay lại thế giới này ..... nhưng ta phải sống thế nào đây ..... cả đời ta sẽ không thể được gặp lại chàng nữa .... chi bằng không tỉnh lại thì tốt hơn  ........

   cô bước lên tầng thượng của bệnh viện ..... trên tầng thượng gió thổi rất mạnh  .....

" năm đó ta thập tử nhất sinh mới có thể gặp được chàng .... ta không tin ... duyên phận của ta và chàng ngắn ngủi đến vậy ...."

    cô bước ra ngoài hành lăng mắt nhìn trời cao ....

" đào hoa kết ... luyến niệm mãi không dứt

đào hoa tàn ... nhuộm đỏ cả nhân gian ...."

     cô nhắm mắt lại định nhảy xuống ...... có tiếng người vang vọng trong không gian.....

- yên nhi ...... đừng mà ......

   cô giựt mình trượt chân ... Hắn nhanh tay chụp vội lấy tay cô .... cô nheo mắt nhìn hắn ......
- .... Là chàng .......
- ..... Yên nhi ..... Đừng sợ trẫm lập tức đưa nàng lên ......
Cô nhìn hắn nước mắt cứ thế tuôn ra ...... Hắn dùng hết sức kéo cô lên ...... Kéo cô lên hắn nắm chặt hai tay cô
- ..... Em không sao chứ ...
Nàng đôi bàn tay run run rút ra khỏi tay hắn rồi khẽ sờ lên mặt hắn .....
- ...... Quảng vương ..... Thật sự là chàng sao ...?
Khuôn mặt phong hàn dự có chút ngô nghê ..... Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của cô .....
- ...... Quảng vương .... Là ai ...... ???? Mà em thật sự không sao chứ ......????
Cô nhìn xuống dưới đất .... Một vật trong suốt , lấp lánh đập vào mắt cô ....
" .... Thứ này ..... Thuỷ hồn châu ..."
Cô vội cầm viên ngọc được gắn trên một sợi dây chuyền hệt như sợi dây lúc trước cô gắn thuỷ hồn châu .... Phong hàn dự cầm lấy sợ dây .....
- ..... Thứ này dễ rớt như vậy lẽ ra tôi không nên mang theo bên người ......
- ...... Nó .... Là của anh ....
Hàn dự giơ sợi dây lên ....
- .....đây là ngọc tổ truyền của gia đình anh ...... Anh luôn mang theo bên người .... Đợi ngày em tỉnh lại sẽ đích thân đeo lên cho em .....
Anh ta đeo sợ dây lên cổ cô ...... Anh nói nhỏ vào tai cô
- ....... Gả cho ta nhé ..... Yên nhi .....
Nàng trợn mắt .... Cuối cùng nàng cũng hiểu ra ....
" Phong Hàn Dự chính là chuyển kiếp của quảng vương ...... Đó cũng chính là lý do vì sao chu tâm lăng lại gọi chàng ấy là vương gia ..... Quảng vương khi chết đã mang theo quá nhiều hồi ức về ta .... Chính vì thế mà phong hàn dự đôi lúc sẽ có những suy nghĩ của trường quảng vương ....... Chàng .... Chính là trường quảng vương .... Chàng đã giữ đúng lời hứa , chàng đã đến thế giới của ta tìm ta ....."
Nàng ôm chầm lấy phong Hàn Dự khóc nấc lên .......
Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn , trên tầng thượng của bệnh viện nàng cứ ôm chầm lấy hắn khóc thút thít như một đứa trẻ .....
Trên sân thượng của dãy B bệnh viện đối diện một bóng nam nhân đổ dài trên nền đất , hắn ta mặc áo blu trắng , mái tóc dài che đi một bên mắt .... thấp thoáng trên túi áo có một tấm bảng nhỏ " bs : Phàm Thiên Cơ  . giọt nước mắt lăn dài trên má hắn , trên tay hắn cầm miếng ngọc bội màu trắng đục , là miếng ngọc bội của Đổng ngạc Thiên Trường năm nào .... Miệng hắn khẽ mấp máy ....
" ... nàng quả thật đã trùng sinh ... nhưng đáng tiếc nàng vẫn không chọn thích hải đường ..."

...............

     " LỜI NHẮN VƯỢT THỜI GIAN "

Đã từng nói nàng sẽ bị tan biến , sao còn có thể quay lại thế giới hiện thực này ...... Có một sự hy sinh thầm lặng mà nàng ... Mà thậm chí không một ai trên thế giới này hay biết ....... Chính vì sự hi sinh của người ấy mà nàng mới có thể tái sinh ở thế giới của nàng .... Vậy ai là người đã hi sinh ......
Nhạc Văn ...... Người mà sau trận huyết chiến hai cực đã không hề xuất hiện ........ Chàng đã ở đâu suốt những năm qua .... Và tại sao trong suốt 7 năm một nam nhân ưu tú như chàng chưa từng thành thân , cũng chưa từng nhắc. Đến một nữ nhân nào ....... Đáp án này có lẽ chỉ có viên Thuỷ hồn châu mà nàng đeo trên cổ mới có thể trả lời .........
..................

    Thành phố hoa Nam 6h00 phút tối
- ... Bà xã ..... Anh ra siêu thị một lát ... Hôm nay sẽ nấu món ngon cho em ăn ....
Hàn Dự ra khỏi nhà , cô mau chóng đi vào bếp cắt dưa , lúc này cắt xong bỏ ngăn mắt lát ăn sẽ rất ngon ......
" ai da ..."
Con dao cắt một đường vào ngón tay cô , máu chảy ra ....... Cô suýt xoa khua khua bàn tay , một giọt máu từ ngón tay bắn vào viên thuỷ linh châu trên cổ .... Một vầng sáng xuất hiện khiến cô ngớ người ...... Cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng khi Nam Cung Ngọc Yên thật sự hiện ra .......  Nhưng hình bóng trong vầng hào quang lại là bóng một nam nhân ....... Chàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô , vẫn là khuôn mặt của năm ấy , ánh mắt ấm áp của năm ấy .... Suốt bao năm chàng ấy vẫn chưa từng thay đổi ...

      " Lần đầu ta gặp nàng là năm nàng 16 tuổi , đôi lúc bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ nàng dành cho ta , nhưng ta biết ánh mắt đó vốn dĩ không phải là yêu , ánh mắt nàng dành cho người ấy thật sự mới gọi là yêu .... Nhưng ta chưa từng đố kị với người ấy .... Cũng chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ đoạt lấy tình cảm của nàng .... Vì ta biết , trong tim nàng từ đầu đến cuối chỉ có mình người ấy .... Ta  chỉ có thể âm thầm nhìn nàng cười mà không thể cười , nhìn nàng khóc mà không thể dỗ dành ..... Thậm chí khi nhìn nàng phải gánh chịu tổn thương do người đó gây ra ta cũng không thể ôm lấy nàng .....chỉ khi người ấy buông nàng ra ta mới có thể đến gần nàng một chút .....  Nhưng ta đối với chấp niệm dành cho nàng chưa từng cảm thấy mệt mỏi ...... Nam Cung Ngọc Yên... Có lẽ cả đời này nàng cũng không biết ta đã yêu nàng Đúng không .... Ta không như Đổng ngạc Thiên Trường , có thể yêu nàng một cách điên cuồng , không như Quảng vương , vừa yêu nàng lại vừa làm nàng tổn thương .... Ta là nhạc văn ... Ta sẽ yêu nàng theo cách của riêng ta ....
....Ta cũng giống như nam cung ngọc yên vậy , ta từ nhỏ đã không được tiên hoàng yêu quý nên đã rời cung đến mộc sơn tu đạo pháp ....  , ở đo ta đã từng gặp Ngọc yên vài lần .... Ngay lần đầu gặp nàng ta đã biết nàng vốm không phải nàng ấy  , cảnh giới của ta còn cao hơn của nam cung ngọc yên ..... Nàng ấy chỉ có thể giúp nàng sống được 7 năm ... Nhưng ta ... Có thể giúp nàng sống một đời , một kiếp ...... Ta không biết thuỷ hồn châu có thể thay ta kể cho nàng nghe những lời nói ta cất sâu vào mấy ngàn năm hay không .... Nhưng nếu nàng nghe được thì hãy trân trọng bản thân mình .... Trân trọng người trước mắt ...... Cuối cùng ... Ta cũng có thể vì nàng mà làm một việc rồi ....."
Thân ảnh chàng mờ dần , giọt nước mắt lăn dài trên má nàng .... Chỉ còn lại vầng sáng , trong vầng sáng có tiếng vọng , một thanh âm mà nàng chưa từng nghe thấy ......
" chủ nhân .... Lời nguyện cuối cùng của người ấy ta đã truyền đạt lại cho người .... Sứ mệnh của ta trong thế giới này cũng đã thật sự hoàn thành .... Từ giờ Linh châu ta sẽ chỉ còn là một viên ngọc vô tri ... Cáo biệt người ...."
- khoan đã ....
Trước khi vầng sáng dần tắt đi nàng thấy rõ mồn một khuôn mặt thân thuộc của Nam cung ngọc yên trong bộ lưu ly phục , bên cạnh nàng ta là Trường Nhạc Văn ..... Họ nhìn nàng mỉm cười ôn nhu ...... Nàng đưa tay về phía họ nhưng ánh sáng tắt lịm , họ cũng biến mất ...... Đường Vũ nhu liên tục  nhỏ máu vào viên ngọc và xoa trong bàn tay nhưng viên ngọc không hề còn phản ứng gì nữa ... Xem ra .... Linh tính của viên ngọc đã thật sự đi rồi ......
...........
Cô di chuyển con trỏ chuột , máu từ ngón tay cô chảy ra chiếc bàn nhưng cô không bận tâm ......
" sao mình lại có thể vô tâm đến vậy ..... ? Mình chưa từng xem lại kết cục của từng người bọn họ ..... Hic ..."

--- trường Văn Hoành đế(274-282)--

- hoành Văn đế : thuỵ hiệu Trường quảng vương , ngũ hoàng tử của Tông văn thánh đế , lên ngôi năm 274 - lâm trọng bệnh băng hà năm 282 . Sinh thời vị hoàng đế này chỉ có duy nhất 2 hoàng tử và 3 phi tử ...... Là vị hoàng đế có ít phi tử và tôn tử nhất trong hoàng tộc Trường thị .

- thượng Bộ tam kì đại nhân   : thuỵ hiệu Đồng lư lạc , tam biểu ca trường hoành văn đế , thường được gọi là đồng đại nhân , năm 6 hoành văn tạo phản thất bại chu di tam tộc , đồng gia trên dưới 135 mạng đều bị giết sạch

- vương Hậu đặng thị ( đặng Hiền thái hậu ) : bát công chúa đại lương , thuỵ hiệu Đặng Nghê Thường sắc phong vương hậu năm 17 tuổi , sinh thời có một hoàng tử được hoành văn đế sắc phong thái tử , năm 24 tuổi được truy phong thái hậu , buông rèm nhiếp chính từ đó , hậu táng năm 45 tuổi .....

- hoành phong điện hạ ( thuỵ hiệu Trường Nhạc văn ) : không có thông tin .....

Tới đây máy tính sập nguồn ...... Toàn bộ điện trong nhà đều tắt phụt ..... Trên màn hình mấy tính mờ mờ hiện lên hình ảnh của một chiếc cung linh nhỏ ...
" lenh keng ...leng keng "
                                    -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro