Nhạc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quảng vương ngồi trong chính điện hắn ném mạnh tấu chương xuống bàn ......
- hoàng thượng có chuyện gì vậy ạ .....
- lão già liễu tứ quân đáng ghét ... Hắn ỉ là đại thừa tướng rồi tự tung tự tác không coi trẫm ra gì  .... Phong đại nhân đã theo phò tá phụ vương từ lúc mới lên ngôi , chẳng qua dâng sớ đề nghị tuyển chọn hậu cung mà lão dám đày cả phong gia đến biên ải xa xôi ...... Ruốc cuộc trong mắt hắn còn vị hoàng đế này không ....
Ở bên ngoài có tiếng công công báo vào ....
- hoàng thượng quân tiểu thư cầu kiến ....
" két ...."
     Hà nguyên quân bước vào , nàng vận bạch y trên tay bưng chung đồ bổ ....
- tham kiến hoàng thượng ......
     Hắn đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống bàn .....
- quân nhi .... Nàng sao không ở tẩm điện nghỉ ngơi , thân thể nàng không khoẻ nhỡ nhiễm phong hàn thì sao ...  Nàng không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho l hài tử chứ .... Trẫm đưa nàng về nguyệt cần viện ......
Hắn đưa chung đồ bổ cho hạ nhân rồi đỡ nàng ra ngoài .......
Đi đến giữa hoa viên họ đụng mặt liễu tứ quân đang ngồi uống trà cùng liễu ngược sương và đại ca nàng ta .... Họ đứng dậy hành lễ ...
- tham kiến hoàng thượng .....
Liễu tứ quân lại gần nguyên quân và hắn .....
- hà nguyên quân ..... Sao nhà ngưoi lại ở đây ..... Đáng ra ngưoi phải tuẫn táng rồi chứ .... Còn ngang nhiên mê hoặc hoàng thượng ..... Ngừoi đâu bắt ả lại cho ta ....
Đám quân lính của lão vừa xông lên thì đã bị thị vệ chặn lại ....
- đại thừa tướng .... Ngài đừng vô lý như thế ngừoi là do ta giữ lại , nàng sống hay chết là quyền của trẫm .....
Liễu nhược sương cũng nhẹ bước đến ... Nàng ta nâng tay nguyên quân nhìn vào khuôn mặt nàng ....
- ây da quân tỉ tỉ .... Bản cung cũng rất quý tỉ ..... Tiếc là .... Tiếc là tỉ tỉ là phi tử của phế chủ .... Lưu lại hoàng cung là trái với quy tắc thế nên mong tỉ tự trọng ....
Nàng ta mạnh đẩy tay nguyên quân kiến nàng xén ngã , may là quảng vương đỡ được nàng ..... Hắn lớn tiếng ...
- liễu ngược sương ... Nàng đừng có quá đáng ở đây , bản thân nàng chỉ là một phi tử , nàng đừng ỉ vào Liễu gia mà đến trẫm nàng cũng không xem ra gì....
- hoàng thượng .... Ta thấy sương nhi không có gì quá đáng cả ... Đấy là qui định chung ... Phàm là phi tử của phế chủ chỉ có con đường là tuẫn táng ... Nếu hoàng thượng ngừoi đường đường đứng đầu 1 nước không tuân theo di huấn tổ tiên để lại thì thử hỏi còn ai phục hoàng thượng .... Ngừoi đâu giải ả ta đi .....
Quảng vương nắm lấy bàn tay nhỏ của nguyên quân giơ lên cao ....
- không được đụng vào nàng ấy ... Đang ấy đang mang trong mình giọt máu của trẫm .... Đụng vào nàng ấy cũng chính là đụng vào long duệ hoàng tôn .
Tất cả ngừoi có mặt ở đó đèu hơi ngớ ngừoi ... Nhược sương lớn tiếng ....
- không .... Chuyện này là không thể .... Phụ thân ... Chắc chắn là ả nữ nhân này mê hoặc chàng ấy ..... Ả ta không thể mang long chủng được ....
Liễu tứ quân lão ta khá bình tĩnh ngoài sức tượng tượng của hắn .....
- thật vậy sao hoàng thượng .....
- nếu không tin ngài có thể mời thái y đến kiểm chứng .......
Lão hơi cúi mặt nhưng rồi lại ngửa cổ đầy kiêu ngạo ...
- vậy hoàng thượng ngừoi định xử lý chuyện này ra sao ....? Dù gì ả ta cũng đã là phế phi của phế chủ vậy nên người hãy làm sao cho hợp lý .
Hắn quay sang nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của nguyên quân rồi liếc nhìn mọi ngừoi xung quanh ....
- hà nguyên quân ..... Tính tình ôn nhu , nhã nhặn , nhân hậu và tài đức đủ cả .... Lại mang trong mình long thai ... Ban cho chữ nhạc ..... Phong hiệu phi ...... Giờ thìn ngày mai tiến hành lễ sắc phong .....
Mọi ngừoi trong hoa viên quỳ rụp xuống trừ ba cha con liễu gia ....
" thỉnh an nhạc phi nương nương ......"

...............
" choang .... Bốp ...bốp ..." Một dàn những âm thanh đồ vật vỡ liên tiếp nhau ..... Lương nhi chạy lại ngăn cản chủ nhân của nàng ....
- tiểu thư người hãy bình tĩnh lão gia và đại công tử sẽ giải quyết chuyện này giúp người mà .... Chắc chắn lão gia sẽ không để ả hồ ly hà nguyên quân được yên đâu .... Ngừoi bảo trọng phượng thể .....
     Nàng quát lớn .... đôi mắt đỏ ngầu , lệ đã rưng rưng trào tuôn khỏi mắt
- phượng thể gì chứ .... Ta cũng đâu phải hoàng hậu ..... Hoàng thượng lấy lý do ta cho ngừoi xử chết lão nam cung tướng quân nên chỉ ban ta tước phi .... Thế mà bây giờ lại phong tiện nhân hà nguyên quân làm nhạc phi , ngang vai ngang vế với bản cung .... Hoàng thượng coi ta là gì chứ ....
- tiểu thư .... Ngừoi hãy suy nghĩ xem quyền quản lý lục cung vẫn nằm  trong tay ngừoi mà .... Chúng ta sẽ từ từ hành hạ nàng ta ...... Nàng ta vốn đâu xứng làm phi ....
- đúng vậy ... Không được để ả ta yên .... Lần này phụ thân dễ dàng bỏ qua cho ả nhưng bản cung thì không thể bỏ qua được ... Hà nguyên quân ngưoi đợi đó cho ta ..... Có ngưoi thì không có ta , có ta không có ngưoi ...
       Sáng sớm hôm sau nguyệt cần viện ngừoi ra kẻ vào tấp nấp .... Lễ vật nườm nượp được đưa đến ....lễ vật đa phần là muốn nịnh bợ nàng vì nghĩ nàng đang mang long chủng có thể làm hoàng hậu .....
     Một vài nha đầu đứng kiểm kê và ghi chép số lễ vật được dâng lên ....
- nương nương .... Người thật có phúc khí .... Không những mang long chủng lại còn được nhận những lễ vật vô cùng trân quý .....
       Nàng đặt chiếc áo nhỏ đang thêu dở xuống nhìn đống lễ vật trước mắt cao như ngọn núi ....
- đổi tất cả thành ngân lượng đưa đi cứu tế , bản cung không cần dùng đến ....
- nhưng ... Nương nương làm vậy hình như là hơi coi thường thành ý của của các đại nhân trong triều .....
      Nàng khoác thêm chiếc áo bông đẩy cửa bước ra ngoài ...
- ta nói sao thì các ngưoi nghe vậy đi ... Ta cũng không có ý định kết giao với họ và tham dự triều chính ...... Ta ra ngoài dạo .... Các ngưoi không được đi theo ....
- nương nương ....
     Nguyên quân bước bước dài trong ngự hoa viên vắng vẻ .... Tay nhẹ đặt lên bụng ....
- hài tử .... Không biết phụ hoàng con đang ở nơi nào ..... Không biế chàng có được ăn uống đầy đủ không .... Mẫu thân thật sự rất lo cho phụ hoàng .....
     Đi một hồi nàng đã không rõ ruốc cuộc mình đang ở nơi nào .....
     " ha ha ha .... Ngài thật ngốc .... Đúng là đồ ngốc ....."
    Một  tiếng nói thật quen tai ... Nhưng nàng không nhớ đã nghe thấy ở đâu ....
Qua tán dương liễu nàng bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn toàn thân bạch y xoay lưng về phía nàng .... Nàng không biết nàng ta là ai cả .... Còn nam nhân đứng cạnh nàng ta .... Đổng ngạc thiên vũ ... Rất lâu rồi nàng chưa gặp hắn ..... Nàng nhẹ vén tán dương liễu tiến lại .....
- đổng ngạc tam công tử hảo ......
Chợt nghe thấy có tiếng nói cả ngọc yên và  thiên vũ cùng xoay lại nhìn nguyên quân ......
     Nguyên quân nhìn nàng ....
- lâu rồi không gặp huynh khoẻ chứ ..... Còn vị tiểu cô nương đây là .....
      May mà lúc nãy có linh cảm chẳng lành nàng đã dùng một chiếc mạng che mặt nên nguyên quân không nhận ra nàng .....
- ta rất ổn ..... À .... Nàng ấy là đường vũ nhu  ngừoi mà nhị ca đặc biệt đưa đếm chăm sóc ta ... Phải không nhu nhi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro