Nữ nhân đoản mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng khẽ nhướn mi ... Đôi mắt phượng chăm chăm nhìn nam nhân trước mặt ....đột nhiên nàng giựt bắn người , xém thì rớt khỏi giường ... cũng may Đổng ngạc Thiên Trường đã kịp đưa tay níu nàng lại .
- doạ chết ta rồi , thì ra là ngưoi sao .....? Mà đây là đâu vậy ...? Sao ta lại ở đây ....
Vũ nhu chống tay ngồi bật dậy ... Cái cổ nàng vẫn hơi ê ẩm. ....
- nàng không sao chứ .....
- ta không sao .... Ta ổn rồi ta phải hồi phủ đây ... Mai là sinh thần lão gia , ta vốn phải ở phủ chuẩn bị .... Cáo từ
Vũ nhu lấy tay vốn định đẩy cánh cửa bước ra ngoài thì cánh tay thiên trường đã chặn cánh cửa lại ....
- khoan đã ... Ta có chuyện muốn hỏi nàng .....
- giữa ta và ngưoi có chuyện cần hỏi sao ..... ( bước đến ngồi vào bàn ) ... Được rồi ngồi vào đây từ từ nói chuyện ...
Nàng đi lướt ra hắn phất vạt áo ngồi vào bàn ngọc giữa phòng , hơi lạnh từ phiến đá lạnh truyền đi khắp cơ thể nàng khiến nàng cảm thán " hoá ra đá quý sẽ mát thế này " nhưng rồi nàng mau chóng nhướn mày nhìn hắn , đôi mắt nàng vẫn trong và sáng như sao trên trời . Không lòng vòng Thiên Trường hỏi thẳng
- nàng là nam cung ngọc yên ta nói đúng chứ .....
Vũ nhu ấp úng trả lời ....
- đúng vậy .... Ta không phải cố ý lừa ngưoi đâu ..... Nếu hôm đó ta nói ta là ngọc yên thì chẳng phải ngươi sẽ đâm chết ta sao ....
Không để nàng nói thêm điều gì hắn hỏi tiếp ....
- có lẽ nàng vốn không biết ta là đổng ngạc thiên trường nhị ca của uyển ninh....
Hắn đoán rằng khi hắn nói đến hai từ uyển ninh thì nàng sẽ bất ngờ nhưng ngoài dự tính khuôn mặt nàng tỉnh bơ ....
" đổng ngạc thiên trường ... Họ đổng ngạc chẳng phải là một trong tứ đại thế gia hay sao ... Không thể đắc tội với hắn rồi ... Tưởng chỉ là một tên cỏn con để ta còn bắt nạt ..."
-khoan đã ... Uyển ninh là ai ....? Ta và nàng ấy quen biết hay sao ...?
- Muội ấy mới mất 1 năm mà nàng đã quên rồi sao.... nàng vẫn muốn tiếp tục nói dối sao
vũ nhu khuôn mặt vẫn tỉnh bơ....
- diễn gì chứ ta cũng đâu phải diễn viên ... Ta nói thật ta không hề biết Uyển ninh là ai .....
Đổng ngạc thiên trường khuôn mặt có hơi cúi xuống ... Trên tay hắn cầm một chiếc vòng ngọc trắng nhỏ ...
- chiếc vòng này ..... Ta đã từng thấy ... Hình như ở trong hộp trang sức thì phải ....
- chiếc vòng này là do Uyển ninh đã bảo ta đến hàng châu đặt làm hai chiếc .... Một chiếc nó sẽ mang tặng cho nàng một chiếc nó sẽ đem theo bên mình .... Nó đã từng coi nàng là tất cả ... Là bằng hữu tốt nhất ... Chỉ vì nàng là ngừoi duy nhất không chấp nhặt căn bệnh nan y của nó....
- ta thật sự có một bằng hữu tốt đến thế sao ....?
Khẽ môi hắn ta hơi cong lên ....
- Uyển ninh đã phải lòng Đại ca nàng Nam Cung tuấn nghị ..... muội ấy muốn được gả cho hắn làm đại thiếu phu nhân nam cung gia ... Được ở cạnh nam nhân muội ấy yêu ... Và nàng ....kết quả khi ta đến gặp Nam Cung Tuấn nghị đề cập đến vấn đề thành thân hắn đã từ chối và nói ngừoi hắn muốn bảo vệ cả đời chỉ có mình Nam cung ngọc yên nàng .... Uyển ninh đứng ngoài đã nghe thấy ... muội ấy suy sụp nhốt mình trong biệt uyển Tử Châu ... Cho đến ngày thứ ba Uyển Ninh đã quyết định gặp nàng nói chuyện .... Nhưng sau khi quay về ninh nhi đã không nói không rành về biệt uyển tử châu ...... muội ấy đã trầm mình tự vẫn trong đêm hôm đó .... Và ta có một chuyện muốn hỏi ... Ngày hôm đó nàng đã nói gì với Ninh nhi.....
Vũ nhu chống tay tựa cằm ...
- ta thật sự không nhớ gì cả ... Mà khoan đại ca đường đường là một nam nhân .... sao có chuyện cả đời không thành thân mà chỉ bảo vệ ta được , nghe vô lý quá chừng .
- người trong kinh thành ai không biết nam cung tuấn nghị chỉ là nghĩa tử của phụ thân nàng ... Đích phụ Trương Nhân Tư của hắn vì cứu nạn dân lũ lụt đã tử nạn .... Phụ thân nàng khi đó mới thành thân cùng mẫu thân nàng đã nhận hắn làm nghĩa tử ... Đổi tên thành nam cung tuấn nghị ....
Đoạn suy nghĩ một hồi hắn phất tay áo bỏ đi không quên để lại câu nói ...
- nàng tạm thời là con tin của ta .... Nàng không thể ra khỏi đây
Vốn là người lo nghĩ chu toàn ... hiển nhiên hắn đã để lại bốn tên lính canh bên ngoài gian phòng khiến nàng có mọc cánh cũng khó thoát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro