Nữ nhân thông minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhiều lần ta đã tự hỏi .... Đã là người sao lại phải đối sử với nhau như vậy chứ ......
Hắn ôm đầu mồ hôi nhễ nhại hắn lao ra khỏi phòng vẫn mặc y phuc ngủ .... nói như điên dại ....
- .... Nàng không được trách ta ..... Ta không sai ...... Là bọn họ có lỗi với ta trước ......
Hắn đứng giữa hoa viên đồng phủ xoay liên tục nhưng âm thanh kia cứ vang trong đầu hắn .......
- .... Là chàng ích kỉ ..... Tự tư tự lợi .... Báo thù cho mẫu thân chàng sao ..... Đó chỉ là cái cớ để chàng đạt được quyền lực và tham vọng ..... Tham vọng của chàng quá lớn .... Quá toan tính , vụ lợi ..... Chàng biết bao nhiêu người vô tội đã vì cuộc chiến mà chàng gây ra mà phải chết hay không ........ Chàng vẫn còn muốn tiếp tục gây sóng gió sao .......
Hắn đứng lại thở dốc ... Răng nghiến ken két .....
- ........ Họ chết thì đã sao ...... Chỉ cần ta đạt được mục đích ..... Đừng nói là đám quân lính dã bỏ mạng trên chiến trường ....... Cho dù nhuốm đỏ cả kinh thành này ta cũng làm ....... Nàng nghĩ vì sao ta chưa động thủ ....... Nếu ta có động tĩnh nhạc văn , quảng vương , thiên trường .... Bọn chúng sẽ lập tức liên kết dẹp sạch phản loạn của ta ...... Nàng đợi đi ...... Khi mục đích của ta hoàn thành ....... Thì cũng là ngày cả thành thập nguyệt này ta đều nhuốm đỏ .........
- .... Chàng thật nhẫn tâm ........
Một tên hạ nhân thân cận của hắn chạy đến ..... Tên này vội khoác áo choàng lên cho hắn ....
- .... Công tử .... Người hãy mau về phòng nghỉ ngơi đi ạ ...... Ngoài này gió rất mạnh .....
Hắn kích động nhìn xung quanh ......
- .... Nàng ấy đâu .... Ta mới thấy nàng ấy ở đây mà ......
- .... Công tử .... Người lại bị ảo giác rồi .... Thiếu phu nhân đã .....
Chưa kịp nói dứt lời tên này đã ăn trọn bạt tai của lư lạc ....... Hắn làm đổ lọ thuốc ra đất
- .... Câm mồm ..... Lấy đan dược khác cho ta .... Từ nay cấm ngươi nhắc đến nàng ấy .....rõ chưa .....
Lư lạc lững thững cùng tên hạ nhân kia rời đi .... Phía trên mái một đình mát không xa có một bóng đen cũng rời đi ngay sau đó ...... Người này đến lấy một viên đan dược gói vào khăn tay rồi nhanh chóng rời khỏi phủ trước khi thị vệ đến ......
......................
Phía xa thi ảnh ngồi bên hồ sen..... Cô điềm tĩnh hít thở không khí trong lành của một buổi sớm mai ......lưu hạ từ xa tức tốc chạy tới ......khuôn mặt nàng lo lắng
- tỉ tỉ ..... Muội mới nghe ngóng được tin tức trong hoàng cung ...... Thiên trường .... Chàng ấy đã bị bắt rồi .... Ngày hành quyết là ba ngày sau ...... Tỉ nhất định phải giúp muội nghĩ cách cứu chàng ..... Muội không thể để chàng chết được huhu......
Thi ảnh nheo mày .....
- .... Muội đừng lo lắng .... Cứ bình tĩnh ...... Tỉ cũng không thể để chàng chết ..... Chàng còn nợ tỉ một câu trả lời ........ Lát nữa muội hãy tiến cung .... Giúp tỉ tỉ xem xem trong hoàng thành bây giờ có bao nhiêu quân lính .......
- .... Tỉ muốn làm gì .....
Thi ảnh đứng lên ....
- .... Muội yên tâm ... Ta nhất định sẽ không để chàng chịu tổn hại ......
Lưu hạ nắm cổ tay thi ảnh ....
-.... Muội sẽ giúp tỉ .... Nhưng tỉ phải hứa với muội ..... Không được gây hại cho hoành thượng ...... Người là ca ca của nuội ..... Muội tuy muốn cứu thiên trường nhưng cũng không muốn gây nguy hiểm cho hoàng thượng đâu .....
- ta đồng ý .....
....................
-..... Phất tướng quân .... Ngài muốn làm gì ...?
Một lão đầu chạc 40 tuổi tay chắp trước ngực .....
-..... Thi ảnh cô nương ... Người đến để giúp chúng ta sao .......thậy đúng lúc
-..... Ta nghe nói ngài triệu tập toàn bộ binh sĩ ẩn nấp trong thành ..... Ngài điên rồi sao .... Muốn làm phản sao ....? Ngài đâu phải không biết trong hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt ...... Đại quân đóng ở tế ninh không thể về đây kịp trong 3 ngày ..... Nếu ngài dẫn những quân lính này xông vào hoàng cung chính là dẫn họ vào chỗ chết .... Ngược lại còn khẳng định Việc thiên trường tạo phản ... Ngài cứu chàng ấy không được trái lại còn khiến chàng ấy chết càng sớm , trở thành tội nhân thiên cổ .... Ngài làm vậy là muốn hại chết chàng hay sao .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro