Nữ nhân trẫm trân trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng vương đang phê duyệt tấu chương trong hoàng thanh điện .... Đồng lư lạc cũng đứng kế bên ...... Một thái giám bước vào ...
- hoàng thượng...... Đổng ngạc nhị công tử cầu kiến ........
Hắn buông bút phất tay áo ......
- truyền ........
" truyền đổng ngạc nhị công tử ......"
Cửa lớn hoàng thanh điện mở ra thiên trường bước vào ..... Hôm nay hắn mặc bạch y mái tóc dài được buông xuống không cột cao như mọi khi ..... Quảng vương nhìn hắn gấp rút hỏi ......
- thế nào tìm được yên nhi chưa .......
Thiên trường chán nản lắc đầu ......
- ta đã đi khắp nơi rồi vẫn không tìm được nhu nhi .......
- vô lý nàng ấy có thể đi đâu được .......
Đồng lư lạc tiến lại gần thiên trường ........ Người hắn thoang thoảng mùi thuốc bắc ........
- yên nhi .... Nhu nhi ...... Đổng ngạc công tử và hoàng thượng đang tìm ai sao ...?
Thiên trường gật nhẹ đầu ......
- nhu nhi .... À không .... Nàng là muội muội ta .... Đổng ngạc văn vũ...... Không biết a đầu này đã đi đâu rồi ......
- à văn vũ tiểu thư ...... Ta biết nàng ở đâu mà .......
Quảng vương vội đẩy ghế đứng dậy ......
- nàng ở đâu ........?
- ở chỗ ta ........
Thiên trường xách cổ áo hắn .....
- ngài cho người bắt nhu nhi sao ....? Sao nàng lại ở chỗ ngài .......? Ngài đã làm gì nàng ấy .....
Quảng vương gỡ tay thiên trường .......
- đổng ngạc huynh bình tĩnh nghe lư lạc huynh nói đã .....
Thiên trường buông hắn ra ......
- chuyện là thế này ....... Nàng bị rớt xuống hồ ở long ngâm trì ...... Ta đến đó cứu được nàng nên đưa làng về lưu túc các tịnh dưỡng .... Ta giữ nàng lại vì thân thể nàng vẫn còn chưa khoẻ ..... Vốn định đợi nàng khoẻ lại rồi đưa nàng về nơi ở của hậu cung .....
Vừa dứt lời ........Thiên trường đẩy lư lạc sang một bên rồi nhanh chóng chạy đến lưu túc các ........ Quảng vương và lư lạc cũng chạy theo sau ..... Tới nơi hắn bị thị vệ của lư lạc cản lại .... Hắn thân thủ không tầm thường ra tay đánh thị vệ rồi xông vào lưu túc các ......... Đẩy cửa bước vào ..... Mùi thuốc xộc vào mũi hắn ..... Hắn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền ....... Hắn ôm nàng vào vòng tay mình ........
- nhu nhi ..... Tỉnh lại đi ...... Nàng sao thế này ..........
Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn ......
- .... Ngài ..... Đang làm gì thế ..... Ta chỉ đang ngủ thôi mà ......
Hắn buông nàng ra để nàng ngồi thẳng dậy ........ Quảng vương và lư lạc cũng đã chạy đến .... Quảng vương ngồi xuống cạnh giường .... Tay đặt lên má nàng .......
- yên nhi ......... May quá ..... Nàng không sao .... May quá ....... Ta truyền đại phu cho nàng ........
Lư lạc chắp tay trước ngực .......
- vốn định đợi nàng khoẻ lại rồi xin hoàng thượng người ban hôn ..... Nay hoàng thượng đã đến xin ngươi ban hôn cho ta và văn vũ tiểu thư ã ........
Cả 3 người còn lại trợn mắt nhìn nhau ...... Thiên trường đứng dậy .....
- gì mà ban hôn .............
Quảng vương chợt nhớ ra nhũng gì mà lư lạc đã nói lúc trước .......:" vừa giỏi văn lại vừa múa đẹp ...... Ý của huynh ấy là văn vũ ...... Người huynh ấy muôn lấy ....Đổng ngạc văn vũ ...... Là yên nhi của ta sao .........."
Quảng vương nắm chặt thành giường ....
- không thể .... Ta không thể ban yên nhi cho huynh ........ Nàng ấy là hậu cung của trẫm....... Tương lai sẽ là hoàng hậu của trẫm...................
Lư lạc cười nhẹ .....
- hoàng hậu của đệ ..... Không phải là sương nhi hay sao .....? Hơn nữa đệ đã hứa sẽ ban nàng cho ta ...... Vua không nói chơi ........
Quảng vương nắm chặt tay nàng ......
- trong hoàng cung của trẫm ..... Huynh có thể lấy bất cứ nữ nhân nào ..... Chỉ duy nhất có nàng ấy là huynh không được động vào ......... Yên nhi .... Là nữ nhân mà trẫm trân trọng nhất ......... Nàng là của trẫm ........ Huynh rõ rỗi chứ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro