Phụ chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lưu hạ mặc trên người hỉ phục thêu chỉ vàng lấp lánh , nàng ngắm mình trước gương và cảm thấy bản thân mình đã thực sự trưởng thành ....... Thôi thái phi đứng phía sau chỉnh lại y phục cho nàng ..........
- hạ hạ ...... Mẫu phi không hiểu ..... Sao con lại đồng ý với hoàng thượng để vương cô nương cùng gả vào đổng nhạc phủ ..... Con đồng ý chia sẻ phu quân mình sao .......
    Lưu hạ cười hiền lành ....
- .... Vương thi ảnh đã lớn lên bên cạnh chàng ấy từ nhỏ ...... Tình cảm của họ rất tốt ..... Hoàng thượng nói không sai ...... Là lưu hạ đang ép chàng ấy cưới mình mà thôi ...... Người trong lòng huynh ấy chỉ có vương thi ảnh ..... Để tỉ ấy vào phủ làm trắc phúc tấn .... Đối với 2 người họ cũng tốt .... và cũng để thiên trường hiểu ...... Lưu hạ chỉ muốn ở bên ngài ấy .... Càng không muốn chiếm đoạt ngày ấy cho riêng mình ....
      Thôi thái phi ôm lưu hạ vào lòng ......
- ...... Đứa trẻ này ..... Con quá hiền lành rồi .......... Sao mẫu phi có thể yên tâm để con rời xa ta đây .......
                        .................
       ĐỔNG NGẠC PHỦ
    Khắp nơi đều kết hoa đỏ , gián chữ hỉ trên mọi cánh cửa .... Nơi ở của thi ảnh càng trang hoàng lộng lẫy hơn ..... Nàng tay chống cằm mơ hồ nhìn cây hoa đào trong sân .... Dung hạ cầm hỉ phục đến đặt trước mặt thi ảnh .... Nàng nhướn mày nhìn bộ hỉ phục màu đỏ sậm lấp lánh chỉ vàng
   - tiểu thư mai người xuất giá rồi ....... Hỉ phục đã được mang đến từ sớm .... Sao người không vận thử xem , nếu có chỗ nào cần sửa dung hạ sai hạ nhân sửa cho ngừoi .........
Thi ảnh vuốt tay lên bộ y phục .... Loại gấm trùng mát rượi lòng bàn tay ..... Nàng thở dài ......
- ta vốn từng nghĩ ngày được gả cho chàng có thể mặc một bộ hỉ phục thật đẹp ...... Tiếc là .... Ta chỉ là một trắc phúc tấn ..... Không thể mặc hỉ phục đỏ tươi ..... Ta mặc hỉ phục này sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ ....
- tiểu thư ..... Người đừng nói vậy ..... Nhị công tử là nam nhân tốt nhất kinh thành này ........ Ngoài kia biết bao tiểu thư khêu tú muốn gả vào đổng ngạc gia ta làm trắc phúc tấn còn không được .... Dung hạ xin người đừng tự xem nhẹ bản thân ......
Ở phía cổng tây ngọc yên đã được trường quảng vương sai thị vệ đưa nàng về đổng nhạc phủ ..... Đến đổng ngạc phủ nàng quay lại nhìn đám thị vệ ......
- ta đã tới đổng nhạc phủ an toàn ..... Các người có thể về phụng mệnh được rồi ......
Trưởng cấm vệ giọng nói cương trực .....
- thưa tiểu thư .... Hoàng thượng đã có lệnh không được rời khỏi tiẻu thư ..... An toàn của tiểu thư phải được bảo đảm nhất ........
- đây là mẫu phủ ta ..... Có nhị ca bảo vệ ta ..... Hơn nữa đổng ngạc phủ là nơi ai thích ra thì ra thích vào thì vào sao ..... Các ngươi về tâu với hoàng thượng ...... Giờ dần tam khắc ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ hồi cung .... Xin hoàng thượng đừng lo ....
Trưởng cẩm vệ sau một hồi đắn đo cũng tự động rời đi .... Nàng bước vào đổng ngạc phủ ...... Ngoài nam cung phủ ra thì đây chính là ngôi nhà thứ hai của nàng ....... Nàng không báo trứo mà đột ngột đến nên nàng cũng không rõ thien trường đang ở đâu ..... Hỏi hạ nhân thì mới biết chàng đang ở cao viên trì ..... Nàng nghe nói nơi này là cấm địa của đổng ngạc phủ ...... Hắn chưa từng cho ai lui tới ....... Nàng bước những bước dài đi về phía đông ngự hoa viên ......
" cao viên trì ...." Tấm bảng đỏ chữ vàng đập vào mắt nàng ..... Nàng đặt tay lên cánh cửa gỗ nhẹ đẩy ra ...... Căn phòng thắp nến sáng rực dù là ban ngày ..... Xung quanh gọn gàng ngăn nắp , tấm gương đồng ở góc phòng cũng được lau bóng loá ..... " chàng ấy không cho hạ nhân lui tới đây .... Căn phòng này là chính tay chàng ấy dọn sao ......?"
Nàng đi vào sâu bên trong ..... Qua lớp rèm mỏng cạnh cầu thang gỗ nàng trông thấy hắn ..... Hắn đang chăm chú vẽ tranh .... Xung quanh hắn cũng treo rất nhiều tranh vẽ ........ Nàng đôi mắt giãn ra ..... Toàn bộ tranh vẽ trên giá đều là hoạ nàng sao ........ Nhìn bức tranh kia xem ..... Chính là lúc nàng chơi xích đu trong hoa viên .... Cũng là lần đầu gặp hắn ...... Lại có cả bức hoạ vẽ nàng lúc nàng nữ cải nam trang trốn khỏi nam cung phủ dạo chơi .......
Ánh mắt nàng nheo lại nhìn bức hoạ hắn đang vẽ ........
" hỉ phục ..... Là hỉ phục .......... "
. Trong bức hoạ thiên trường đang vẽ là thân ảnh của nàng trong bộ hỉ phục đỏ chói thuê hoa hải đường trắng , vàng , ........ Nàng đôi mắ ngân lệ nhìn hắn ........
- ..... tất cả về ta ..... Chàng đều nhớ tõ vậy sao ....?
Hắn đánh rơi cây bút lông trên tay xuống y phục ..... Đôi mắt nhướn về phía nàng .... Dù nàng nói rất nhỏ .......
- .... Đối với thiên trường ta ..... Nàng là tất cả ..... Là linh hồn .... Là sinh mệnh của ta ......... Ta có thể không nhớ linh hồn hay sinh mệnh của mình sao .... Nhu nhi ........
Nàng xoay lưng ngoảnh đầu bỏ đi .... Thiên trường nhanh như chớp đứng vụt dậy chạy lại ôm lấy nàng từ phía sau ...........
- ..... Không còn cơ hội nữa rồi nàng biết không nhu nhi ........ Mai ta thành thân rồi ........ Ta cầu cin nàng hãy trả lời thật lòng với ta .... Một câu hỏi cuối cùng .... Chỉ một câu hỏi thôi .....
Dòng nước mắt nóng hổi không tự chủ mà lăn dài trên đôi má hồng của nàng ............
- ...... Là ta phụ chàng ......
Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn đi nhanh về phía cửa ra ngoài ..... Hắn khuỵ xuống đất .... Giọng khàn khàn hỏi lớn ......
- nàng ...... Đã từng yêu ta hay chưa nhu nhi .........
Nàng không trả lời rời khỏi đó ..... Gió thổi mang theo những cánh hoa đào trong gió lướt qua gương mặt nàng ..... Thoang thoảng bên cánh mũi nàng là hương thơm dìu dìu của hoa đào đầu mùa ............
" ngưoi mà la lên là đừng có trách đao kiếm không có mắt ......."
     Hình ảnh hắn kề dao vào cổ nàng ngày ấy như được tái hiện ..... Từng hình ảnh , từng hình ảnh nhỏ được tái hiện trước mặt nàng .... Trái tim nàng đau thắt lại ....... " thiên trường .... Thiếp xin lỗi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro