sai sót ở thuỷ hồn châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thời gian thấm thoát trôi đi , thoắt cái đã hơn 1 năm trôi qua ....... Đông triều  quốc và tế thành quốc luôn liên minh rất tốt , cùng nhau phát triển trở thành hai vương quốc phát triển bậc nhất vùng phía bắc .....
       Nàng và hắn cùng đứng trên tường thành , quảng vương nhìn nàng ôn nhu .......
- ...... Nàng gầy đi nhiều quá .... Là trẫm không tốt .... Không có thời gian chăm sóc nàng .....
- ....... Đông triều quốc mới vừa trải qua sóng gió .... Khó khăn lắm mới được như bây giờ , chàng bận trăm công ngàn việc mà còn đưa ta đến đây ngắm hoàng hôn .... Ta đã thấy rất vui mừng rồi ......
      Nàng tựa đầu vào ngực hắn nhìn những áng mây vàng nhẹ trên nền trời rộng lớn ..... Mặt trời như một hòn lửa lớn phía cuối chân trời ...... Nàng hỏi khẽ ......
- ..... Quảng vương ..... Nếu một ngày ta đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện thì chàng sẽ thế nào ......
    Hắn cúi xuống nhìn nàng , đầu hắn tựa nhẹ trên tóc nàng .....
- ..... Trẫm tuyệt đối sẽ không để nàng biến mất .....
- ...... Nhưng nếu ta thực sự biến mất ......
- ...... Trẫm sẽ lật tung đông triều quốc tìm nàng ..... Nếu không thấy trẫm sẽ đi đến tế thành quốc , lương quốc , tần quốc , tề khắc quốc , .... Dù là chân trời góc biển trẫm cũng sẽ đi tìm nàng .... Nhưng nàng yên tâm .... Trẫm sẽ giữ nàng thật chặt bên mình .... Để nàng vĩnh viễn không rời xa trẫm .......
       Nàng cười buồn nhớ lại lời tiểu liên từng nói ......
" đường vũ nhu .... Khi tiểu thư dùng thuỷ hồn châu để giữ mạng cho ngươi thì đã xảy ra sơ xuất do tiểu thư đang bị thương ...... Tiểu thư đã hi sinh tính mạng để kéo dài mạng sống cho ngươi ...... Nhưng ta sợ ..... Không kéo dài được quá 7 năm ......... Thuỷ hồn châu ngươi hãy cứ giữ ..... Ta nhắc nhở ngươi ánh sáng càng yếu đi thì linh lực càng yếu ..... Đồng nghĩa cái ngày ngưoi biến mất sẽ càng gần .....
- .... Biến mất ..... Tức là quay về tương lai sao .....
    Tiểu liên lắc đầu .......
- ..... Ở tương lai .... Ngươi đã chết rồi ..... Biến mất .... Tức là ngưoi sẽ hồn tiêu , phách tán .... Tan thành khói bụi ...không còn gì cả ...... Sẽ chẳng còn ai có thể nhớ đến ngươi .... Kể cả ta ..."
      Nàng hôn nhẹ lên môi hắn tay ôm lấy hắn .......
" quảng vương ..... Thời gian của ta không còn nhiều nữa ..... Ta đã có thể giúp chàng sống bình an ... Ta yên tâm rồi ..... Nhưng quảng vương à ... Ta không can tâm rời xa chàng ......... Điều ta sợ nhất là chàng sẽ quên mất ta ..."
                           ............
     Nàng thẫn thờ bước đến Trung Thanh mộc , theo sau nàng là Nguyệt Cầm ..... , bước qua ngưỡng cửa mùi thuốc nồng nặc đã xộc vào mũi nàng ......  Các lão thái y thấy nàng liền hành lễ ...
- ... Chúng lão thần thỉnh an Nam Cung quý phi ....
    Nàng gật nhẹ đầu ...
- ... Xin các trưởng bối miễn lễ ... Có thể cho bản cung  nói chuyện với đại ca một lát không .....
    Các lão thái y lui cả ra ngoài , nàng mới tiến vào tẩm phòng , nàng ngồi xuống thành giường tay vuốt nhẹ mái tóc nam tử đang nằm trên giường .....
- .... Tuấn nghị .... Đại ca ca ..... Đến bao giờ huynh mới có thể tỉnh lại ..... Vũ nhu ta tuy không phải thân muội của huynh ... Nhưng trong thân tâm Vũ Nhu ta đã xem huynh như đại ca ruột .... Chí ít ... Trước khi ta rời khỏi đây có thể cho ta nói với huynh một câu tạm biệt có được không ...
                             .............
Lúc ấy nàng đã có thai được 3 tháng , nửa năm sau nàng sinh hạ một hoàng tử , quảng vương vui mừng lập tức công cáo thiên hạ sắc phong thái tử ........ Ai nấy trong cung đều vui mừng ..... Sau khi sinh thái tử nàng càng cảm nhận rõ ràng được bản thân ngày càng yếu đi .... Nàng mở hộp gấm nhìn .... Ánh sáng xanh từ thuỷ linh châu yếu ớt , le lói , ..... Thời gian của nàng đang cạn gần hết , ..... Lúc này nàng như một cây đèn dầu sắp tắt sao nàng có thể vui ..... Nàng ngồi bên chiếc nôi nhìn đứa bé đang ngủ say .....
- ..... Thế nhi ...... Thời gian của mẫu thân không còn nhiều nữa rồi ..... Mẫu thân đi rồi con sẽ sống tốt chứ .......
    Cuối cùng nàng bế đứa bé lên ngồi kiệu đến hoàng châu điện ..... Nghê thường đang đánh đàn trong điện thấy nàng thì vui vẻ đi đến .....
- .... Ngọc yên .... Sao tỉ lại đến đây .....
     Nhìn thấy đứa trẻ nghê thường vui mừng .....
- .... Tỉ ..... Muội có thể bế thế nhi một lát không ......
    Nàng giao trường quang thế cho nghê thường ..... Nhìn ánh mắt nghê thường dành cho thế nhi tràn ngập sự yêu thương .....
- ..... Thế nhi đáng yêu quá .... Tỉ tỉ .... Ta có may vài bộ y phục mới cho thế nhi ..... Lát ta sai phỉ thuý mang qua cho tỉ ......
       Nàng đột nhiên cúi người .......
- ..... Nghê thường .... Ta có việc muốn thỉnh cầu muội ......
     Nghê thường vội đưa thế nhi cho vú nuôi ...... Đỡ nàng dậy ....
- ... Tỉ tỉ không cần khách khí ..... Giữa ta và tỉ nào cần sự khách sáo này sao .... Chỉ cần có thể giúp .... Nghê thường tuyệt đối không từ chối .....
    Nàng cười tay nắm lấy tay Nghê Thường .....
- ..... Muội muội ..... Hãy giúp ta chăm sóc thế nhi ...... Yêu thương thế nhi như con ruột .... Có được không ...?
     Nghê thường bất ngờ .....
- .... Sao tỉ lại nói vậy ....? Có chuyện gì với tỉ sao ....... Ta tất nhiên rất yêu thương thế nhi rồi ..... Nhưng tỉ nói vậy ta có chút hoảng sợ ....
    Nàng cười ....
- .... Không có gì .... Muội đừng lo .... Ta chỉ muốn có thêm một mẫu thân yêu thương thế nhi thôi mà .......
     Nghê thường nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm ......
- ..... Tưởng chuyện gì ........ Thế nhi đáng yêu như thế , đừng nói là ta , cả thôi thái phi cũng hết mực yêu thương thế nhi .... Mới vừa rồi ta còn nghe nói thôi thái phi cùng hoàng thượng đang thảo luận cho ngừoi xây biệt uyển riêng cho thế nhi rồi  ........ Điều đó tỉ không cần lo .....
       Nàng để thế nhi lưu lại hoàng châu điện một mình quay về trung tần cung ..... Ngồi dưới ánh nến nàng trầm lặng ...... Nguyệt Cầm tiến lại gần nàng .....
-  nương nương ... người quả thực yên tâm giao thái tử cho Hoàng hậu nương nương sao .......
- ... Nghê Thường sẽ thay ta chăm sóc tốt cho Thế Nhi ...... điều còn khiến ta lo lắng chính là muội đấy .....
- muội ...?
        Nàng xoa nhẹ đầu nguyệt cầm ....
- mỗi lần nhìn thấy muội ta đều cảm giác giống như tiểu Liên vẫn còn ở bên cạnh ta vậy .....
         Nói tới đây nước mắt nàng lưng tròng ....
- Tiểu Liên Vì ta mà đã hi sinh quá nhiều , ta luôn cảm thấy bản thân đã nợ muội ấy ...... ta đã từng thề với lòng sẽ tìm một nam nhân nhân thật tốt để gửi gắm muội ấy .... kết quả ......
     Nguyệt cầm rút vội khăn tay lau đi nước mắt trên má nàng ....
- nương nương .... được ở bên hầu hạ cho người Nguyệt Cầm chưa từng hối hận , vậy nên Nguyệt Cầm tin Liên nhi cô nương cũng giống như Nguyệt Cầm vậy ... toàn tâm toàn ý làm việc cho người ......
        Nàng Ánh mắt nghiêm túc nhìn Nguyệt Cầm ....
- em đã có ý trung nhân hay chưa .....?
- nương nương .... người có ơn với Nguyệt cầm , cả đời còn lại Nguyệt Cầm sẽ ở cạnh hầu hạ nương nương .....
      Trên môi Đường Vũ nhu nở một nụ cười nhẹ ....
- ta biết .... ý trung nhân trong lòng muội là Tứ Hỉ đúng không ....?
      Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Nguyệt Cầm đỏ ửng .....
- không ... không có đâu nương nương ...
- đừng giấu ta nữa .... em không để ý đến việc hắn là Thái giám hay sao ...? Không để ý đến việc sau khi gả cho hắn em sẽ không thể có con được nữa ......
         Ánh mắt dưới mái tóc dài của nguyệt cầm đầy nghiêm túc , sớm đã không còn thấy rõ ánh mắt của một tiểu cô nương ....
- Huynh ấy đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi mới đi đến được bước đường ngày hôm nay ... có thể gả cho huynh ấy muội không hối hận .....
- vậy ... ta yên tâm rồi , về phòng của muội đi ..... ta có bất ngờ dành cho muội ......
     Nghe theo lời nàng Nguyệt cầm đi về phòng ..... nàng ta bật khóc khi nhìn thấy trên giường đặt một bộ giá y và mão phượng kết châu lộng lẫy ..... hoá ra nàng đã sớm an bài tất cả mọi chuyện .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro