Sự lạnh lẽo chốn thâm cung mấy ai hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trăng đã lên qua đỉnh thành những thân cây khô trơ trọi lá giữa tiết trời thu se se lạnh .......... Hắn khoanh chân bên ngọn đèn nhỏ ánh mắt chăm chú nhìn tấu chương trên bàn , bóng hắn in trên màn trúc .... Trong hoàng châu điện mùi hương lê thoảng thoảng theo gió ..... Hắn nhướn mày nhìn nữ nhân đang ngủ gục trên chân mình .... Thật bình dị , thật ấm áp ..........
" yên nhi ...... Nàng luôn khiến trẫm thấy thật bình yên ..... Trẫm từng nghe nói trước khi cơn bão lớn ập đến , thì đều rất tĩnh lặng ...... Hoàng cung này nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng .... Nhưng ai mà không biết rằng một trận gió tanh mưa máu sắp diễn ra ...... Trẫm không biết phải làm gì mới là cách tốt nhất để bảo vệ nàng ..... "
....................
- hoàng thượng đâu ..... Ta muốn gặp người ......
Trước cửa hoàng châu là một mỹ nhân toàn thân độc một màu tím ...... Nàng ta khí sắc có vẻ không tốt .... Cũng phải nàng ta theo ca ca của mình liễu trường ngôn đi sắn bắn lại bị một con báo vồ bị thương nặng nằm giường cả hơn 2 tuần nay thế mà 1 lần hắn cũng không đến thăm nàng ... Một lúc sau nghê thường mới ra mặt .....
- .... Đã không sớm nữa .... Hoàng thượng đang cùng bản cung dùng thiện .....thần phi mới vừa xuống giường chắc không tiện dùng thiện cùng bản cung và hoàng thượng đâu ........
Nhược sương lạnh lùng đáp ...
- .... Bản cung không đi đâu cả ..... Hơn 1 tuần nay hoàng thượng ngoài lúc thượng triều ra thì đều đến hoàng châu điện không rời nửa bước ..... Chắc chắn là ngươi đã cho hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì rồi ..... Hôm nay ta nhất định phải gặp hoàng thượng .... Vạh trần bộ mặt của ngươi ....
Nàng ta giơ tay xô gã nghê thường xông vào ..... Nàng ta là nữ nhi là võ đương nhiên thể lực không tồi ....... Quảng vương từ trong hoàng châu điện đi ra ... Hắn vội đỡ nghê thường dậy ....
- ... Hoàng hậu không sao chứ ....
Rồi hắn cau mày nhìn nhược sương ......
- .... Nàng .... Càng ngày càng quá quắt ...... Trẫm là chân long thiên tử .... Chuyện trẫm chuyên sủng cung nào là quyền của trẫm .... Nàng còn hồ đồ ở đây gây chuyện thì đừng trách trẫm không nể tình nàng đang bị thương phạt nàng đến thanh khôn sám hối ....
Nhược sương tay nắm chặt vạt áo , mày chau lại ....
- .... Trường quảng vương chàng được lắm .... Chàng lúc nào cũng nhẫn tâm với ta đến thế .....
Nàng ta ấm ức xoay lưng bỏ đi , đám nô tì thái giám vội chạy theo sau ..... Nghê thường ánh mắt e ngại nhìn hắn ......
- ..... Hôm qua là dung phi .... Hôm nay là thần phi .... Nếu chàng cứ tiếp tục lưu lại hoàng châu điện .... E rằng sẽ khiến mọi người nghi ngờ ... Bàn tán ....
- ..... Hoàng hậu đừng lo ... Trẫm sẽ nghĩ cách sắp xếp ổn thoả .... Còn về phần liễu nhược sương nàng ta lúc nào cũng hung hăng như vậy .... Lần sau nàng ta đến , hoàng hậu không nhất thiết phải ra mặt .... Cứ kệ nàng ta .... La lối chán rồi nàng ta sẽ đi thôi ......
Quảng vương và nàng cùng vào tẩm điện để hạ nhân bên ngoài cả ...... Hoàng châu điện có hơn trăm cung lớn bé , thanh hoa các là nơi mà nghê thường sắp xếp riêng cho ngọc yên nàng ...... Tiệt nhiên không có hạ nhân hầu hạ vì để tránh lộ tung tích ra bên ngoài .......
- ...... Đêm nay trẫm cũng sẽ không đến hưng đức điện hay nguyệt cần viện , vĩnh hạng cung gì cả .... Trẫm sẽ vẫn lưu lại mai hoa các này chăm sóc yên nhi .... Phiền hoàng hậu báo với công công lật thẻ đêm nay trẫm lại ở hoàng châu điện ......
- .... Vậy hoàng thượng nghỉ ngơi sớm đi ạ .... Thần thiếp cáo lui .....
Bóng nghê thường khuất dần , đi trên hành lang gỗ dài nàng thấy thật lạnh lẽo .... Cô đơn ...... châu nhi đi bên cạnh nàng cũng chạnh lòng hỏi nàng .....
- .... Bề ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng nương nương được ân sủng ....... Nhưng nào ai biết được sự lạnh nhạt của hoàng thượng .... Sự cô đơn của người chốn thâm cung ...... Nương nương người hà tất phải khổ sở như vậy ........
Nghê thường ngồi xuống hành lang gỗ lưng tựa cột đình ....
- ....... Đêm trong cung rất dài ....rất lạnh ..... Rất cô đơn .... Nhưng ..... Dù cô đơn thế nào .... Cũng không nên lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình ....... Ta đương nhiên cũng có những lúc ích kỉ ...... Nhưng em nghĩ mà xem ..... Ta toàn tâm toàn ý đối với hoàng thượng chí ít ngừoi còn có thể xem ta là một người có thể tin tưởng ..... Nếu ta chống đối người , chẳng phải sẽ như liễu nhược sương , hà nguyên quân , .... Hay sao ....... Bị người chán ghét , vứt bỏ ...... Em tưởng ta can tâm sao .... Ta cũng có những lúc không can tâm chứ ..... Nhưng đối với ta ..... Vì chàng .... Chịu thiệt thòi chút đã sao chứ ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro