Thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Một buổi sáng sương mù dày đặc tất cả phi tử và các đại thần đã có mặt ở cổng tây cung ...... Hôm nay quảng vương sẽ về cung ..... Đã nửa năm rồi nàng không gặp hắn ..... Đứa trẻ trong bụng nàng cũng thế ......
" con ngoan ..... Phụ thân của con sắp về rồi ......"
     Tiểu liên đứng cạnh nàng khi vừa xoay mặt qua đã thấy ánh mắt của thiên trường nhìn nàng chăm chăm ...... Tiểu liên chỉ khẽ cười ......
       Tiếng ngựa đã hí vang cả một vùng trời hắn ngồi trên lưng tuấn mã , y phục lam sậm màu , đôi môi hắn nhếch nhẹ .......... Hắn nhanh như chớp phóng xuống ngựa .... Chúng thần có mặt đều khom người ....
- hoàng thượng vạn tuế .... Vạn tuế ..... Vạn vạn tếu .......
    Giọng hắn lạnh lùng , dứt khoát .......
- miễn lễ ........
       Giữa hàng thị vệ mọi người nhận thấy có một chiếc kiệu nhỏ ....... Chiếc rèm mỏng được vén lên .... Một nữ nhân bước khỏi kiệu ..... Nàng ta vận xiêm y tím nhẹ , mái tóc dài đen óng ..... Khuôn mặt thanh tú , nụ cười đẹp như hoa bách hợp ...... 
    Quảng vương xoay người lại gần nàng ta dìu nàng ta đến trước mặt chúng phi .....
- quảng ....
     Hắn từ khi xuống ngựa chưa nhìn nàng đến một lần ...... Nàng thấy trong mắt hắn toàn là hình ảnh của nữ nhân kia .......
     Quảng vương cầm tay nàng ta mỉm cười .........
-..... Cẩm nhi .... Trẫm đưa nàng đến vĩnh hạng nghỉ ngơi .......
     Nhanh như chớp bóng hắn và bóng nữ nhân kia đã biến mất ..... Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau .......
" nữ nhân đó là ai chứ ....?"
" ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai ...."
" thôi .... Các ông đừng bàn tán nữa ...... Mai thượng trièu chúng ta cùng hỏi hoàng thượng ....."

                            ................

       Nghê thường ngồi trong hoa viên nhìn lên tán lá trước mắt ......
- ...... Lại đến vĩnh hạng ....... Đã gần 1 tháng rồi .... Hoàng thưởng đêm nào cũng đến vĩnh hạng ..... Còn mời rất nhiều nhạc sư đến tấu nhạc .... Dung mĩ nhân này ruốc cuộc đã dùng bùa mê gì với hoàng thượng .......
Nghê thường chợt thấy nàng đi qua ..... Châu nhi giọng nói đầy cảm thông .....
- .... Đổng phi thật đáng thương ....... Đã mang thai bảy tháng rồi mà hoàng thượng đến thăm cũng chẳng được mấy lần ..........
Còn về nàng ..... Nàng không thể hiểu hắn vì sao lại luôn né tránh nàng .... Tỏ ra lạnh lùng với nàng ..... Còn vì nữ nhân kia mà phạt nàng cấm túc trong thanh hoà cung 1 tuần ...... Ánh mắt ôn nhu mà nàng vẫn thường trông thấy như hoàn toàn đã biến mất .........
   Một giọng bói chua ngoa ....
- .... Ây dô ..... Nam cung ngọc yên .... Bản cung không ngờ người cũng có ngày này .........
Nàng cười khinh .....
- ....... Chuyện của ta liên quan gì đến quí phi nương nương .......
Nhược sương dùng chiến phiên che miệng cười ngặt nghẽo ....
- ...... Ngươi vẫn ngu như lúc trước ...... Ngươi tưởng hoàng thượng chỉ yêu ngươi thôi sao ..... Trái tim của người ngươi vĩnh viễn không thể đoạt được ...........
Nàng ta chế nhạo nàng xong thì bỏ đi ....... Đôi mắt nàng đỏ ngầu , rồi nàng cũng lững thững rời đi ....... Phía cây anh túc không xa ,..... thân cây đã bị bóp gãy bởi một bàn tay ai đó .....
......." Nhu nhi ....... Xem ra ta đã giao nàng cho nhầm người rồi ......"
- ...... Ngài tức gì chứ .....
Hắn quay đầu ......
- bạch tiểu liên .......
Tiểu liên đứng cạnh hắn nhìn theo bóng lưng nàng ........
- thất sủng 2 tháng rồi mà vẫn không có ý định tranh sủng ...... Ta lúc trước không muốn xuất giá sớm cũng vì lo cho đường vũ nhu ........ Nàng ta vốn không biết nữ nhân ở trong hoàng cung này không được hoàng thượng sủng ái thì chẳng khác gì đang chết vậy .......... Nàng ta cứ kéo dàu như vậy thì thù của nam cung gia bao giờ mới báo đây .....?  Nàng ta cần phải lấy lại sự sủng ái của hoàng thượng ..... Chỉ có vậy tiểu thư của ta mới yên tâm nhắm mắt ......
Thiên trường cừoi buồn ......
- .... Ngưoi nghĩ nhu nhi vì báo thù mới tiến cung sao ....... Ngưoi sai rồi ..... Báo thù chỉ là một phần ..... Nàng ấy tiến  cung vì nàng ấy yêu hắn .....ngưoi có hiểu không ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro