Thay ta nói rằng :" ta yêu chàng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " nam cung ngọc yên ..... Mình mới là nam cung ngọc yên hay sao ..... Vậy còn đường vũ nhu ........ Đường vũ nhu ở hiện đại đã chết rồi sao ...? "
     Nàng đã về đến trước cửa nhà tiểu liên ....... Bạch tiểu liên ghé sát tai nàng ......
- hãy nhớ ..... Đây là bí mật của cô và tiểu thư ..... Không được tiết lộ cho ai cả ........ Kể cả đổng ngạc thiên trường ...... Còn về phần thuỷ hồn châu ..... Ta giao cho cô .....  Tìm nơi vắng vẻ , giỏ một giọt máu của cô lên , tiểu thư có để lại những lời cuối cùng cho cô ..... Từ giờ , các ngừoi đừng đến tìm ta nữa ........ 
      Tiểu liên bỏ vào trong nhà ...... Thiên trường và mộc huân cũng đi tới ....
- nàng đã nhận được đáp án mà nàng cần rồi chứ ....? Chúng ta quay về kinh thành hay tiếp tục tìn nam cung ngọc yên .......
      Nàng cười nhẹ .....
- không cần tìm nữa ..... Ta .... Chính là nam cung ngọc yên .........
         Nói rồi nàng cứ thế bước đi ...... Thiên trường không nói gì khác chỉ lẳng lặng bước theo sau nàng :" nhu nhi .... Chỉ cần nàng nói nàng là ai thì nàng chính là ngừoi đó ...." Còn tên mộc huân thì cứ lải nhải bên tai họ :" này đường tiểu thư .... Nàng nói vậy tức là sau chứ ....... Yên nhi của ta đang ở đâu .... Thuỷ hồn châu ở đâu ...." Nhưng chẳng ai đáp lại hắn ........
                  ........................
     Về đến phủ nàng bước vào phòng đóng kín cửa đặt thuỷ hồn châu lên bàn dùng thanh đoản kiếm cắt đứt đầu ngón tay ...... Những giọt máu rơi lên thuỷ hồn châu và ngấm dần vào bên trong ......... Một vầng hào quang làm mắt nàng hơi chói ..... Đây vốn là một chuyện kì lạ ..... Nhưng với nàng nó chỉ là 1 chuyện bình thường ...... Nàng thậm chí còn vượt thời gian rồi kia mà ....... Giữa vầng sáng ảo ảnh của một nữ nhân hiện ra ......
- nam cung ngọc yên .........
      Nữ nhân đó mỉm cười ...... Toàn thân y phục trắng muốt , nàng như đang được thấy chính mình trong tấm gương vậy ...........
- đường vũ nhu ..... Lúc cô nhận được thuỷ hồn châu cũng là lúc ta đã không còn nữa ........ Ta vốn không nghĩ rằng trên đời lại có nữ nhân giống ta đến thế. ....... Ta từ lúc biết suy nghĩ đã biết rằng bản thân không giống những nữ  tử khác ........ Ta thậm chí còn không bao giờ nghe thấy nhịp đập trái tim
Mình  ..... Đến khi sự cố ở hồ sen ngự hoa viên xảy ra ta mới biết bản thân  chỉ là ảo ảnh của một nữ nhân ở thế giới khác ..... Hãy nhớ ta là một phần trong cô ...... Dù bây giờ ta không còn tồn tại nữa ...... Nhưng thực chất ta vẫn ở trong thể xác cô mà thôi ..... Chính vì vậy cô không chỉ là đường vũ nhu mà còn là nam cung ngọc yên ..... Thế giới hiện đại kia có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại được nữa ....... Hãy sống thật tốt với thân phận lục tiểu thư của mình . Hãy thay ta trả thuỷ hồn châu cho mộc huân..... Thay ta nói với chàng rằng ......  Ân tình ta nợ chàng đành kiếp sau trả .... Ta yêu chàng  .....  Tạm biệt ... Ngọc yên ........"
     Thân ảnh nữ nhân đó mờ dần đi ..... Rồi biếm mất , giữa căn phòng trống chỉ còn lại mình nàng ..... : " nam cung ngọc yên ....... Yên tâm đi ..... Vũ nhu ta nhất định sẽ thay cô khôi phục nam cung gia , lật đổ liễu gia .......
       " cốc .... Cốc ... Cốc ....."
- ai đó .......????
- nhu nhi ta thiên trường đây ..... Ta có chuyện muốn nói ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro