vật thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao chứ ? tại sao anh lại có thể tuyệt tình như thế ít nhất một lời giải thích đối với anh khó khăn lắm sao lời oán trách phát ta với giọng điệu dường như rất bình thản nhưng mang nổi khổ tâm dây dứt thê lương. Những gì cần nói tôi cũng đã nói em trông chờ gì vào tôi? Tôi biết khoảng thời gian em bên tôi là không gì bù đắp lại lại được nhưng không lẽ 15 năm qua em lại không nhìn ra được em chỉ là đồ thay thế à . Câu nói kiên định như tát vào mặt ,khiến tim đau nhói tình cảm tôi dành cho em không phải không có nhưng để thay đổi bản tính của một con người là đều mà không chỉ chiều theo hay vâng lời là được. dù sau đi nữa thì bản chất vẫn là bản chất ,một khi thứ mà ta muốn sỡ hữu nhất không thuộc về ta thì việc tìm vật thay thế để lắp đầy cũng là đương nhiên ,  nhưng nếu một ngày thứ mà ta đã từng mong ước khao khát có được tạo cơ hội cho ta sỡ hữu nó thì vật thay thế cũng chỉ là phù du không phải tình yêu của em không đủ lớn nhưng đối với tôi em cũng chỉ là đồ thay thế và phụ nữ vẫn tốt hơn là đàn ông chí ích là đối với tôi  ai cũng muốn muốn thứ tốt nhất thuộc về mình tôi và em cũng thế ! Lời nói phát ra làm đau điếng cả tâm cang ruột thịt bóng người thanh thản rời đi như vừa trút được gánh nặng tôi dường như đã rơi vào hố sâu của sợ đau đớn !nhưng.... ngẫm lại lời Hồ Anh Duy nói rất đúng tôi thừa biết tâm cang anh ta và ngày này trước sau gì cũng đến nhưng bản thân tôi lại chối bỏ nó tin vào tình yêu tạm bợ mà bản thân gầy dựng,tôi thừa nhận tôi là một con người ngu muội ,ngốc nghếch vì tình yêu quá lớn nên đã rơi vào đau khổ,  muốn được bên cạnh người mình yêu nên tôi chấp nhận làm vật thay thế dù nó có lấy hết tuổi thanh xuân của tôi đi chăng nữa cái gì cũng có giá của nó và sự tham lam tình yêu của tôi cũng vậy nhưng ích nhất quá khứ đẹp đẽ vẫn còn.Quá khứ tôi đã cùng anh trưởng thành cùng anh chia sẽ ngọt bùi cùng anh xây dựng mái ấm những ngày tháng qua rất đẹp và nhiêu đó chắc cũng đủ đối với tôi rồi ! Nhưng sao tim lại đau như thế chứ!. Bóng hình bé nhỏ ôm người khóc tức tưởi trong chính mái ấm của mình hình ảnh sót sa ảm đạm vô cùng . Anh có chắc là đã đoạn tuyệt rồi chứ? Câu hỏi pha chút cằn nhằn của một thiếu nữ xinh đẹp . Rồi rồi bé cưng dù gì cũng là đồ thay thế anh vẫn yêu em nhất lời đường mật ngọt ngào của Hồ Anh Duy làm Mạc Tố Trinh khoái chí cười thầm . Yêu em nhất! Trong đầu Hồ Anh Duy bỗng chợt nhớ lại trước kia anh luôn dành lời nói này cho Ngộ Thanh Hoa mà bây giờ lại dùng để nói với người khác mà không ngại miệng đúng là có hơi dây dứt hắn cũng không cảm thấy dễ chiệu khi đoạn tuyệt và nói những thứ khó nghe với Hà Thanh Hoa nhưng mị lực của thứ mà hắn muốn có được thời thiếu niên đã làm mù mắt hắn . Suy nghĩ chốc lát hắn cũng dẹp qua quay lại thực tại mà lại gần ân ái với tình yêu đầu đời của mình Mạc Tố Trinh người mà hắn đắm say thời niên thiếu .
Căn nhà này trước kia cũng là của đôi ta nhưng giờ thì không còn nữa tôi cũng không nhất quyết phải ở lại đây nói là làm Hà Thanh Hoa thu dọn hành lý để rời khỏi mảnh đất hoa lệ đau lòng này đang sắp xếp thì cậu chợt thấy quyển ambul của mình và Hồ Anh Duy tiện thể lấy ra xem toàn là những kỉ niệm đẹp đẽ thân thương chợt một tấm ảnh đã rất lâu mà cậu mới thấy lại . Bức ảnh chụp Ngộ Thanh Hoa và Hồ Anh Duy lúc còn học lớp 8 lúc mà cả hai vừa thành bạn những kỉ niệm thời ấu thơ đẹp biết bao nhiêu nhiêu . Khoé mắt Hà Thanh Hoa bắt đầu lắp lánh những giọt nước mặn chát đôi môi đỏ mọng nén chặt như muốn nổ tung . Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh Hồ Anh Duy . Hà Thanh Hoa lại nhìn tấm ảnh ấy dường như cậu đã quên rằng bản thân mình của trước kia là như nào cậu đã cố gắng từ bỏ cả con người cũ để thay đổi theo những gì Hồ Anh Duy thích trở thành một kẻ yếu đuối luỵ tình như thế này . Chợt bỗng câu nói lúc nãy của Hồ Anh Duy lại vang lãng trong đầu Hà Thanh Hoa " Dù sao đi nữa bản chất vẫn là bản chất " nước mắt chợt ngừng rơi đôi mắt hiền hoà dễ mếm đột nhiên sắc lại vô cùng một giọng điệu bình thản " Ô đúng nhỉ bản chất vẫn là bản chất xem ra tôi đã quên phắc đi con người thật sự của tôi lâu rồi nhỉ "
mợt tia sét vang lên lớn vô cùng làm đỏ ửng cả bầu trời . Căn nhà mà cả hai cùng ở giờ đây không còn ai và dường như nó cũng sẽ không còn tồn tại nữa tôi biết bây giờ đã khá muộn nhưng nếu bản thân tôi có cơ hội làm lại thì xin lỗi anh chả là thứ gì đâu !
(Mai đăng tiếp buồn ngủ quá ):3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro